Chương 6: Cấm kị của Đọa Thiên sứ (2)

Start from the beginning
                                    

Trông thấy bộ dáng ù ù cạc cạc như bị thiểu năng của tôi, Feitan khó chịu ra mặt. Hắn ghét cay ghét đắng loại người không ý thức được tử vong đang đến gần. Trong mắt hắn, sẽ thật nhàm chán nếu như con mồi của hắn có trí thông minh ngang với một cục cức.

Phát giác được ánh mắt chán ghét lẫn chì chiết của Feitan, tôi rốt cuộc không chịu nổi áp lực liền cười trừ lên tiếng: "Ờ, ờm.... Rất vui được gặp anh nhưng tôi đang bận nên hay là để hôm khác nói chuyện nha! Bái bai~~~"

Feitan nheo cặp mắt dài hẹp thành một đường chỉ, nửa khuôn mặt giấu sau cổ áo hiện rõ vẻ bực tức xen lẫn nóng nảy. Thoáng thấy anh ta im lặng rút kiếm, tôi sợ thấy tía luôn!!!! Đáng ghét quá, búi trĩ của người ta sắp lòi ra ngoài lỗ đuýt rồi nè (;'༎ຶД༎ຶ')!!!!!!

-Khoan đã!!! Tôi về nhà là được chứ gì. Trước tiên anh cứ thu kiếm lại đã có được không ༎ຶ‿༎ຶ

-Đã trễ. Hiện tại thay vì nhà, ta đột nhiên lại muốn đem ngươi về Địa ngục.

Lời vừa dứt, tôi chỉ kịp nhìn thấy một thân ảnh thâm lam nhanh như cắt loé lên trước mặt. Đồng tử vàng kim trần trụi toát lên tia âm ngoan bức người.

'Keng!!!!!!!!!'

Hai thanh kiếm va vào nhau liền vang lên thanh âm chói tai vô cùng. Feitan nhếch môi mỏng chăm chú nhìn khuôn mặt tái mét của người đối diện, trong lòng khó tránh khỏi dấy lên chút tư vị mà hắn gần như đã quên mất.

Ừm, vui sướng.

-Momo!!! -Killua sốt ruột đấm vào quả cầu ánh sáng mà Kamoe tạo ra, tròng mắt đục ngầu tơ máu. Kamoe vốn đang im lặng theo dõi lúc này mới đạm nhiên mở miệng nói: "Này, cậu chỉ cần ở yên đó là được rồi. Đừng cố trở thành gánh nặng của chúng tôi.''

Trong bụng tôi lúc này không ngừng dùng những lời lẽ khó nghe nhất để chửi rủa 7749 đời tổ tông của Feitan. Đậu móa đậu móa đậu móa, nếu tôi còn sống sót trở về thì nhất định sẽ tìm hốt tro cốt của tổ tiên hắn trộn với cức chó rồi đổ xuống sông!!!!!!! May mà tôi kịp rút thanh đoản kiếm giấu trong áo ra mới chặn được đòn tấn công đó. Nếu như chậm hơn nửa giây nữa, tôi thật sự sợ rằng tên khốn ấy sẽ xem đầu tôi như dưa hấu mà bổ nát bấy mất.....

Tôi cắn răng hất hắn ra rồi lùi ra sau mấy trăm mét. Feitan thản nhiên nâng mí mắt, không nói một lời liền nhón chân lao vào tôi như một cơn gió. Lần này tôi đã khôn hơn trước, dùng 'Kiên' dồn toàn bộ khí vào hai cẳng tay để chặn đứng cú đấm của Feitan. Hắn ta cười khẩy vung kiếm, tôi cũng liền liều mạng dùng tay không bắt lấy. Máu tươi chảy dọc theo lưỡi kiếm, thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh đâm vào mắt nhức nhối vô cùng.

-Có phải ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi không. -Feitan chỉ cần hơi động cổ tay một chút kiếm lại càng cắt sâu vào da thịt. Trước mắt hắn, con nhóc ngu si kia lại bất ngờ cười rộ lên. Trong một giây ngắn ngủi, hắn cũng đột nhiên nhận ra bản thân căm ghét dáng vẻ tươi cười chói mắt này nhiều cỡ nào.

Tôi buông tay ra. Bàn tay bị cứa rách tới mức máu thịt lẫn lộn lúc này lại tựa như một bông hoa mẫu đơn nở rộ, xinh đẹp khôn xiết.

《Đồng nhân HxH》 Mật ngọt chết ngườiWhere stories live. Discover now