Hắn không đốt đèn, sờ soạng cởi áo ngoài, lại sợ trên người nhiều hàn khí khiến người cảm thấy lạnh lẽo, liền sưởi bên lò sưởi trước, chuẩn bị chờ trên người ấm áp mới lên giường. Lại không nghĩ vẫn là đánh thức Diệp Vân Đình.

“Không có.” Khóe miệng Diệp Vân Đình không tự giác cong lên, thấp giọng nói: “Ta hai ngày nay ngủ nông. Ngươi nhanh lên đây đi.”

Y nghiêng mặt nhìn nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, còn tối đen, cũng không biết là canh giờ nào rồi.

Lý Phượng Kỳ chần chờ một cái chớp mắt, vẫn là đi đến phía y.

Trên người hắn hàn khí còn chưa tan hết, khi chui vào ổ chăn mang đến một cổ gió lạnh, Diệp Vân Đình run rẩy một chút, lại vẫn cố chấp ở trong lòng ngực hắn tìm vị trí thoải mái nhất nằm xuống.

Hai người nằm mặt đối mặt, Diệp Vân Đình híp mắt muốn nhìn hắn một cái, nhưng trong màn quá tối, nên chỉ có thể nâng tay sờ soạng.

“Có râu.” Ngón tay y lưu luyến trên cằm Lý Phượng Kỳ, bị râu lún phún đâm tay.

“Ừ, ở quân doanh không rảnh lo cạo.” Lý Phượng Kỳ thu thu cánh tay lại, kéo vòng eo y về phía mình, thân thể hai người dán càng gần, hắn dùng râu trên cằm cọ cổ Diệp Vân Đình.

Diệp Vân Đình bị hắn cọ phát ngứa, lại có chút ghét bỏ đẩy đẩy hắn: “Trên người cũng có mùi.”

“?” động tác của Lý Phượng Kỳ cứng đờ, hoài nghi mà cúi đầu ngửi ngửi chính mình. Ở quân doanh nghỉ ngơi mấy ngày, râu ria xồm xoàm là chuyện thường. Nhưng hắn dù gì vẫn còn nhớ mình là người có gia thất, thực chú ý sạch sẽ, làm sao lại có mùi?

“Thật sao? Ta đi gọi người nấu nước tắm gội.”

Diệp Vân Đình khẽ cười một tiếng, lôi kéo không cho hắn đứng dậy, lại ngửa đầu hôn một cái lên cằm hắn: “Lừa ngươi thôi.”

Hơi thở của Lý Phượng Kỳ nặng nề, đem người ôm sát, gặm mạnh mấy miếng trên môi y, hơi thở thô nặng: “Hai ngày nay ta thật sự rất nhớ ngươi, ngươi có nhớ ta không?”

Trong mắt Diệp Vân Đình nổi lên gợn sóng, ngón tay xẹt qua xương mày kiên nghị, sống mũi cao thẳng của hắn…… Lại qua đường cằm lưu sướng, lòng bàn tay bị râu đâm có chút ngứa: “Nhớ.”

Y híp mắt cười cười: “Một mình ngủ có chút lạnh, vẫn là hai người ấm áp hơn.”

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Không khí giữa hai người tức khắc ái muội lên, đến không khí xung quanh cũng phảng phất đặc sệt lại.

Lý Phượng Kỳ vốn chỉ muốn đơn thuần trở về ngủ một giấc, bây giờ lại là ánh mắt tối sầm, nhéo cằm y lại hôn lên.

……

Sắc trời đã quá muộn, hai người lại đều bận rộn một buổi sáng, lần này cũng không tiêu phí thời gian quá dài.

[ĐM - Edit] - XUNG HỈ [ TRỌNG SINH ] - Gnart154Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ