Chương 2-3

5.3K 146 0
                                    

        Giáo sư sau khi thấy Lâm Mạc và Hiểu Vy đã ngồi yên bèn thở phào lau mồ hôi, ra hiệu cho đám nam sinh vừa bị đuổi khỏi chỗ với đôi mắt sững sờ tiếc nuối ổn định chỗ ngồi. Giảng đường tạm thời được coi là đã yên bình. Trong suốt buổi học, Hiểu Vy cứ cựa mình định đẩy Lâm Mạc ra thì cậu ta lại trừng mắt thì thầm hăm doạ: "Cô có muốn tôi tạo tin đồn Hứa Hiểu Vy khoa Ngôn Ngữ Anh sắp làm dâu họ Lâm không hả?". Tất nhiên Hiểu Vy co rúm người, tức muốn nổ não mà không dám làm gì. Không ai hé răng nói nửa lời nhưng Hiểu Vy có thể cảm nhận hàng trăm con mắt hình viên đạn đã lên nòng đồng loạt hướng về phía bọn họ.

        Kết thúc buổi học cũng đã giữa trưa, vai trái Hiểu Vy mỏi rã rời, mỏi đến mức quay đầu còn thấy hơi đau cổ. Lâm Mạc chết tiệt! Rồi sẽ có ngày tôi bắt cậu phải hứng chịu gấp trăm lần. Nhìn hai viên đạn màu nâu to tròn đã lên nòng chỉ chực bắn về phía mình, Lâm Mạc cười sảng khoái. Hiểu Vy hằm hằm vừa bóp vai vừa sang khoa Ngôn ngữ Pháp tìm Tố Linh định kể khổ, quyết định làm ngơ coi tên người ngoài hành tinh kia là không khí. Nhưng Lâm Mạc nào có buông tha. Trên đường đi lúc thì huýt sáo, lúc thì lầm bầm nhắc đi nhắc lại tên cô như bị thần kinh, lúc thì lên trước cố tình chắn đường không cho cô đi tiếp. Chỉ khổ thân Hiểu Vy, coi hắn là không khí cũng không bớt tức đi chút nào, thậm chí còn tệ hơn trước.

        Vừa tới cửa giảng đường khoa Ngoại Ngữ Pháp, Hiểu Vy đã thấy Hàn Mịch và Tố Linh vừa đi vừa đùa nhau cười rất vui. Hiểu Vy thở dài lắc đầu chầm chậm. Tố Linh cũng khá đấy! Chỉ sợ anh chàng đẹp trai như Hàn Mịch có nhiều cô gái theo đuổi lại gây khó dễ cho Tố Linh thôi. Nhưng họ quả thật trông rất đẹp đôi, càng nhìn càng thấy đúng như vậy.

        Lâm Mạc quan sát biểu cảm của Hiểu Vy cũng biết cô đang nghĩ gì. Chợt cô buột miệng: "Trai vừa đẹp vừa tốt như Hàn Mịch chắc hết mất rồi! Thôi tôi đành cuốn gói về quê ở ẩn vậy. Tố Linh thật là may mắn quá mà". Lâm Mạc không kìm được cười phá lên. Hiểu Vy cau mày nhìn tên dở hơi trước mặt: "Có gì hay ho à? Hay tôi nói sai?". Lâm Mạc phút chốc trở lại vẻ ngạo nghễ như thường, đặt tay lên vai Hiểu Vy, nhìn thẳng vào mắt cô vẻ rất nghiêm túc: "Nói thật nhé! Nếu còn thì cô đằng nào cũng phải ở ẩn thôi! Cô nghĩ một người đã xấu xí lại còn phẳng lặng như cô sẽ được để ý à?". Hiểu Vy thấy hắn nghiêm túc cũng đang nghiêm túc lắng nghe chợt đen mặt, chầm chậm nhìn xuống ngực mình. Quả thật có hơi... nhưng cũng không đến lượt tên kia nhận xét. Cô mặt mày bặm trợn huỳnh huỵch tiến đến chỗ Tố Linh gào lên uất ức: "Thật không thể nhịn nổi tên khùng kia. Tố Linh! Cậu phải hiểu cho nỗi thống khổ của tớ mà cẩn thận với đám con trai đấy!"

        Tố Linh thấy Lâm Mạc đằng sau cười như không cười lập tức hiểu ra vấn đề: "Nào bạn hiền! Chúng ta đi ăn rồi từ từ nói chuyện nhé.". Nói đến ăn, mắt Hiểu Vy sáng rực như sao, đồng thời cái bụng cũng bắt đầu biểu tình dữ dội. Cô quay sang lườm Lâm Mạc: chỉ tại hôm nay hắn bòn rút sức lực của cô mà cô đói đến mức này. Hiểu Vy dũng mãnh chỉ tay lên trời: "Lâm Mạc! Hôm nay tôi không đòi được công bằng thì không làm người. Cậu mau đền bù cho tôi."

        15 phút sau, chiếc Bentley đen tới trước cổng trường X. Quản gia Kim đã đứng chờ sẵn, cung kính cúi đầu: "Chúng ta đi đâu bây giờ thưa cậu chủ?". Lâm Mạc, Tố Linh và Hàn Mịch không ai bảo ai đồng loạt quay sang nhìn Hiểu Vy. Cô cười ma mãnh tuyên bố: "Chúng ta đi ăn đồ Pháp! Chú biết nhà hàng Pháp nào ngon nhất thành phố này thì đưa bọn cháu đến.". Tố Linh giật mình toá mồ hôi hột, ghé tai Hiểu Vy thì thầm: "Liệu như thế có quá sang trọng không?". Hiểu Vy phẩy tay: "Ngại gì chứ! Có qua có lại. Hôm nay tớ bị đày đoạ đến khổ sở thì cậu ta cũng phải chịu phạt. Lâm Mạc! Cậu mà nuốt lời thì không đáng mặt quân tử."

        Quản gia Kim và chú tài xế bụm miệng nín cười. Cô nhóc này quả thực biết cách làm người đối diện phải á khẩu. Lâm Mạc nãy giờ không nói gì, chỉ cười mờ ám nhìn bộ dạng phấn chấn như bắt được vàng của Hiểu Vy. Chiếc Bentley từ từ chuyển bánh.

Trốn tôi? Em có chạy đằng trời.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang