Chap 2: Nợ

1.7K 43 11
                                    

Ringggg......!!!! -tiếng chuông đồng hồ báo thức reo in ỉ khắp phòng

-Hơ~! -cô ngáp một phát rõ to -CHẾT!!! Hôm nay mình còn phải đi xin việc làm nữa!!!!

Tại tạp hóa.....(chỗ cũ ík!)

-À, cô đến xin làm việc làm à? -chủ tiệm tạp hóa xem xét thân hình của cô (bà chủ nhé!!! ^^)

-Dạ!! Được không ạ? O.O

-Công việc ở đây mệt lắm, bê vác nặng nhọc, cô nhỏ bé như vầy liệu có làm nổi không?

-Tuy tôi nhỏ bé nhưng sức mạnh thì khỏi chê!!! -cô đầy tự tin tay đập vào ngực một cách rõ đau

-Thôi được với lại chỗ tôi thiếu người bưng vác!!!

-Cá́m ơn ạ!!! ^^ -Đối với cô đây là mùa xuân tươi đẹp nhất

****

-Giám đốc, đến giờ họp rồi ạ! -cô thư kí của anh gõ cửa phòng

-Tôi đang mệt!! Hãy dời sang mai đi!! -anh mệt mỏi vì tối qua anh thức trắng để làm sự kiện sắp tới tại sân vận động Toyal

-Dạ!

-Kêu tài xế Quân chuẩn bị xe cho tôi!

****

Bíp.Bíp. -tiếng máy thanh toán

-Cảm ơn qúy khách!!

Niềm vui của cô bỗng vụt tắt khi cô thấy Thiên bước vào cửa hàng. -Gì vậy?? Lại gặp người mặt lạnh hôm trước!!! Chậc!!! -cô nghĩ thầm trong đầu. Anh đi thẳng trong cửa, lấy giỏ đựng rồi vào trong

Anh đặt đồ xuống quầy. Chợt cô bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn mình cả hai nhìn nhau trọn vẹn đúng 1s rồi anh quay ngắt, Vi cũng lo thanh toán hết mớ đồ Thiên mua -Nhìn anh ta ăn mặc cũng chỉnh chu, chắc là danh nhân giỏi đây mà!!! -cô nghĩ thầm.

Thanh toán xong, anh lên xe và đi thẳng tới công ty. Còn hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm nên cô được tan ca sớm hơn mọi người

****

-Em về r....Á!!!!! Mấy người là ai??? -cô la lớn hét toáng sợ hãi khi nhìn thấy những gã mặc đồ đen đang ở trong nhà

-Vi....mấy người này....là chủ nợ... -chị Oanh rưng rưng nước mắt -Chị đã nợ họ lâu rồi!

-Chị.... nợ họ.....bao nhiêu?? -Mặt cô đen lại, miệng rung rung nói từng lời một

-800....triệu... -Chị Oanh xị mặt xuống khuôn mặt tím ngắt

-BÂY GIỜ BỌN MÀY CÓ CHỊU TRẢ TIỀN KHÔNG HẢ??? -Gã mặt sẹo thét lớn

-Xin hãy cho chúng tôi thêm ba ngày nữa!!! Chúng tôi sẽ cố gắng kiếm tiền để trả nợ!!! -Chồng chị Oanh bình tĩnh giải quyết

-THÔI ĐƯỢC!!! NẾU QÚA BA NGÀY MÀ KHÔNG CÓ TIỀN TRẢ TAO THÌ CÁI MẠNG CỦA TỤI BÂY E RẰNG SẼ KHÔNG CÒN!!! -Nói rồi hai gã áo đen bước ra khỏi nhà

-Sao chị không nói với em??? HÃ??? -cô khóc nức nở ôm chị Oanh đáng thương

-Chị....xin lỗi!!!

****

-Haizzz!!! Biết đào đâu ra 800 triệu giờ??? -cô gãy đầu bức tóc

Trong đầu cô hiện ra hình ảnh của anh và chợt nảy ra một ý -Kì qúa!!! Tên đó mình đâu có quen biết!!! Hix

Vợ ơi, có yêu anh không? [Full]Where stories live. Discover now