Chương 43: Anh em

4.1K 283 11
                                    

Edit: Phong Nguyệt

"Không, tôi chỉ thích em," Trình Hoài sớm đoán được nên cũng không thấy bất ngờ, để tránh Đàm Trì tiếp tục chui vào vỏ, âm thầm thở dài, nhìn sườn mặt mơ hồ của Đàm Trì, nhẹ giọng hỏi: "Còn nhớ cái lần tôi kéo em ra rừng cây nhỏ sau hôm tôi về nước không?"

Đàm Trì kinh hoảng, lồng ngực trướng trướng, "Nhớ."

"Lần đó tôi đã nói gì?"

"Hình như cậu bảo chúng ta cùng tham gia lễ hội văn hóa, sợ mẹ tôi không đồng ý..." Đàm Trì đụng phải ánh mắt sâu thẳm của anh, hô hấp trật nhịp, vội vàng ngó lung tung, cố giữ bình tĩnh nói: "Còn khó hiểu nói sẽ thuyết phục mẹ tôi... Chứng minh không ảnh hưởng đến chuyện học tập của tôi..."

Sở dĩ nhớ rõ như vậy là vì Trình Hoài là người bày đầu nhưng lại chểnh mảng hơn ai hết, còn bắt cậu giả gái, mất mặt muốn chết.

Trình Hoài vừa tức giận vừa buồn cười, buông cậu ra rồi xoay khuôn mặt hốt hoảng của cậu đối diện với mình, bốn mắt nhìn nhau, quan sát từng biết hóa của cậu nương theo ánh sáng nhàn nhạt trên sân thượng, sâu sắc nói:

"Hôm đó tôi tỏ tình với em, tôi nói nếu chúng ta ở bên nhau, tôi sẽ chứng minh cho mẹ em thấy sẽ không ảnh hưởng đến việc học của em..."

Hèn gì ngày đó Đàm Trì tích cực tham gia lễ hội văn hóa như vậy, còn trách anh lơ là.

Đàm Trì khó tin nhìn anh, đầu óc rối tinh rối mù.

Tỏ tình? Ở bên nhau?

"Em đồng ý rồi." Trình Hoài thấy dáng vẻ khiếp sợ của cậu, không biết nhớ tới cái gì, lộ ra nụ cười ngọt ngào và thỏa mãn, dùng ngón cái dịu dàng vuốt ve mặt cậu: "Tôi chưa từng vui như thế."

...Đồng ý rồi?

Vậy chẳng phải bọn họ không hiểu sao mà từng có một thời yêu đương? Nghĩa là mỗi một chuyện khi họ ở bên nhau đều trở nên đặc biệt? Nếu vậy, cậu đã khốn nạn thế nào khi nói với Trình Hoài rằng mình thích Văn Yến Bác, bảo sao người cao lãnh ưu nhã như Trình Hoài vừa nghe liền như thùng thuốc nổ.

Giờ khắc này, những hình ảnh sau khi mất thính lực lao nhanh như bay trong đầu, càng nghĩ càng khó thở, càng nghĩ càng hợp lý, mặt lúc đỏ lúc trắng, cũng hiểu rõ vì sao sau này gặp nhau, anh đều giương cung bạt kiếm, ánh mắt kỳ quái mỗi khi nhìn cậu...

Đàm · tra nam · Trì chưa từng cảm thấy căm ghét chuyện mất thính lực như bây giờ, cảm thấy nan kham, hoang mang cãi lại:

"Nhưng, nhưng lúc Văn Yến Bác vừa chuyển đến, tôi phụ đạo cho cậu ấy, cậu luôn... Cậu luôn đuổi tôi đi để cùng chỗ với cậu ấy, nhiều lần ngắt lời tôi, cuối tuần đến nhà làm bài tập, cậu cũng đi theo..."

Nói đến đoạn sau, cậu thấy hai mắt Trình Hoài đong đầy ý cười như nhìn thấu tất cả, trong lòng toàn là "phiền" " "phiền", siết chặt nắm đấm lấy tự tin, kiên định nói: "Quan trọng là cậu nói cậu đố kỵ, cậu ghen, không phải thích Văn Yến Bác thì là gì?"

"Trì Trì, tôi ghen, tôi ghen cậu ta đoạt tầm mắt của cậu, đoạt thời gian của hai chúng ta," Trình Hoài giận cậu ngây thơ không nghĩ đến chuyện anh thích cậu, rũ mắt đến gần, cố chấp thâm tình nói: "Tôi ghen, ghen muốn phát điên, ghen em ở cùng tôi lại trắng trợn đối xử tốt với cậu ta, không thèm tỵ hiềm, không quan tâm tôi..."

[2021] Sau khi mất trí nhớ tôi và tình địch HE- Kiều Thư ÁWhere stories live. Discover now