Chương 39: Là anh em thì cùng vào nhà vệ sinh!

Mulai dari awal
                                    

Ngạn Trì: Mình muốn đánh Hoa Đại Mạo.

Bạch Lệ Tô & Yến Đôn: Tại sao không có đồ nhắm rượu?

Từ thiếu là người chủ động khởi xướng mời, cho nên đương nhiên cũng phải chủ động phá băng, hắn khui rượu để mọi người nếm thử. Hắn lại hỏi Yến Đôn: "Có thể nếm ra thuộc niên đại nào không?"

Yến Đôn có chút lúng túng, nói thật, cái trình độ phẩm rượu này của cậu, phỏng chừng chỉ có thể phân biệt được rượu vang và rượu đế mà thôi, muốn cậu phân biệt niên đại, là không có khả năng. Trông có vẻ Từ thiếu cũng nhìn ra được, Yến Đôn không phải loại thân sĩ nho nhã, căn bản không hiểu rượu, nên mang theo vài phần ác ý muốn nhìn thấy cậu mất mặt.

Yến Đôn trái lại không hiểu nỗi ác ý của Từ thiếu đối với mình từ đâu ra, liền hỏi hệ thống.

Tổng đài chăm sóc khách hàng sảng khoái đáp: Hắn là ác độc nam phụ mà.

Yến Đôn: Đã thông.

Đối mặt ác độc nam phụ khiêu khích, Yến Đôn làm nam chính không thể chịu thiệt được. Vì vậy, Yến Đôn giả vờ lắc lắc ly rượu, chép chép miệng, nói: "Hẳn là Lafite năm 82?"
*Rượu Chateau Lafite là rượu trồng từ vườn của lâu đài Lafite, thật sự hiếm có vì đất của lâu đài tính ra có một tẹo còn thị trường thế giới thì bao la. Một thùng rượu năm 61 hay 82 từ lâu đài Lafite hoặc Latour có thể lên đến cả triệu Đô, mỗi chai có thể có giá 230 ngàn Đô (tức gần 5 tỷ). (Nguồn Soi.today)

Từ thiếu nhất thời mặt lộ kinh sắc, nửa ngày sau mới cười nói: "Hoá ra tiểu Yến là người am hiểu cơ đấy!"

Yến Đôn nghĩ thầm: Không phải tôi am hiểu, là đám bá đạo tổng tài mấy người ngoại trừ Lafite năm 82 tuyệt không chịu uống thứ khác.

Ngạn Trì không có tâm tư cùng hắn phẩm rượu, chỉ lạnh nhạt nói: "Cố ý gọi tôi tới đây, là có chuyện gì?"

Từ thiếu đã quen tính xấu mặt thối của Ngạn Trì, cũng không muốn cãi nhau, chỉ nói: "Tôi cố ý mời anh tới, là muốn làm sáng tỏ chuyện hiểu lầm giữa tôi và Bạch Lệ Tô. Hôm ấy tôi và Bạch Lệ Tô chỉ trùng hợp gặp nhau, nên mới cùng ăn một bữa cơm, không nghĩ tới bị cẩu tử chụp được tạo đề tài! Tôi rận đầy mình không sợ ngứa, chẳng mất mát gì hết. Nhưng còn Bạch Lệ Tô là nữ sĩ, lại là nhân vật công chúng, cô ấy không chịu được. Tôi mới muốn phải làm sáng tỏ mọi chuyện, để cô ấy không phải vì tôi mà chịu tai bay vạ gió."

Nói xong, Từ thiếu liền hướng Bạch Lệ Tô nở nụ cười động viên.

Bạch Lệ Tô vội tiếp lời, nói: "Tin tưởng Ngạn tổng cũng có thể hiểu rõ mọi chuyện."

Ngạn Trì nghe thấy lời này, đặc biệt không kiên nhẫn: "Anh cố ý gọi tôi đến, chính là vì muốn nói cái này?"

Bạch Lệ Tô rưng rưng muốn khóc, cắn môi dưới không nói lời nào. Nhìn thấy Bạch Lệ Tô ủy khuất như thế, Từ thiếu liền rất đau lòng, nhìn Ngạn Trì cũng thêm vài phần không vui vẻ: "Trì thiếu gia, Lệ Tô là con gái yếu đuối, da mặt mỏng, có vài lời thật không tiện nói, tôi mới thay cô ấy nói vài câu."

Ngạn Trì nói: "Các người đến cùng có phải bạn bè hay không, liên quan gì tới tôi? Phải lôi lôi kéo kéo tôi tới nói, tôi cảm thấy rất kỳ quái đấy. Cũng không có kiên nhẫn. Có vấn đề gì không?"

(Hoàn-Beta) Xuyên Thành Thư Ký Khổ Bức Trong Truyện Bá TổngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang