Yêu em mùa thu ( complete)

31K 15 26
                                    

Đọc nhưng đừng nên suy ngẫm ^^, truyện này cũng nhẹ nhàng thôi mà :D

----------------------------------------------------------------

Yêu em mùa thu

   Đó là một ngày đầu thu, tuy thế,mặt trời vẫn mang đến những tia nắng gay gắt, nóng bỏng, xuyên qua những kẽ lá và dệt thành những tấm thảm lấm tấm vàng trên những con phố xưa cũ. Tôi thả bộ, thong dong, như chàng lãng tử xa xưa đang đi tìm nguồn vui sống. 

 Đối với một kẻ như tôi, thì “công việc” thả bộ này chẳng bao giờ là nhàm chán. Bỏ lại bài tiểu luận dang dở, vài công thức khó nhằn , tôi ra khỏi căn nhà trọ ngột ngạt chán ngấy.

  Tôi nghĩ đến em.

Có lẽ giờ này em đang ngồi trên giảng đường, đang chăm chú nghe giảng, hoặc, có khi em chui xuống cuối lớp ngồi và làm một giấc khò khò cũng nên. Với tính cách của em thì dám lắm.

Tôi đã từng ghét em. Ghét ngay từ lần đầu gặp mặt. Cái lần mà Nam, thằng bạn cùng phòng, dẫn em về giới thiệu  “Viên,người yêu tao”. Tức thì em từ sau lưng Nam, nhảy xổ ra kèm theo một tràng liến thoắng “Chào anh ạ, anh Thái. Những ai tên Thái đều rất thông minh. Em nghĩ là anh cũng thế. Nhưng mà nhìn anh có vè khó gần.”  Em nói không suy nghĩ gì. Thế mà lại đúng. Vấn đề là tôi không thích thái độ của em, chẳng ai lại đi nói thẳng toẹt đánh giá của mình về người đối diện trong lần đầu gặp mặt cả. Với lại, tôi không thích mẫu con gái nói nhiều, vì kèm theo đó họ thường làm ít hơn những gì mình nói.

 Rẽ vào quán nước bên lề đường, tôi lấy một cái ghế nhựa đặt xuống gần gốc cây, chỗ nhiều bóng râm nhất, rồi gọi một ly trà đá. Chị chủ quán đon đả mang ra và hỏi tôi có dùng hạt dưa không? Tôi từ chối. Thực ra không mấy khi tôi ngồi những quán nước ven đường, nhưng trong một chiều thu có nắng và tản bộ thế này thì sao lại không nhỉ? Tôi nhấp một ngụm trà rồi nhìn ra phía đường, nhưng đầu óc vẫn lởn vởn bên em.

 Lần thứ hai. Em đến tìm Nam, hắn đi đá PS vẫn chưa về. Tôi không thoải mái lắm nhưng vẫn bảo em vào nhà ngồi chờ, rồi lấy nước cho em. Em đón lấy cốc nước và mỉm cười thật rạng rỡ nói rằng cám ơn tôi. Tôi không thích nụ cười ấy, nó làm tôi thấy khó chịu, không hiểu sao…

 Đỡ khát, là em bắt đầu nói. Em nói là tôi nên mở cửa sổ ra cho thoáng, nói là khi ở nhà tôi không cần mặc áo sơ mi mà mặc áo phông cho thoải mái, nói là căn phòng thật gọn gàng ngăn nắp, chắc chắn là do tôi dọn dẹp chứ “ông Nam” còn lâu mới làm…Tôi để yên cho em nói mà không bình luận gì. Cho đến khi em cầm cái khung ảnh có hình con chó nhỏ màu trắng lên ngắm nghía, và làm rơi. Vỡ tan. Thì tôi nổi xung lên và nhìn em căm ghét. Lần thứ hai gặp mặt, tôi đuổi em ra khỏi nhà. Em còn chưa kịp nói xin lỗi tôi.

 Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn từ dãy số lạ, là em. Em nói em lấy số của tôi từ Nam, em bảo em xin lỗi và sẽ mua đền cho tôi khung ảnh khác. Nam cũng nói thêm vào “Viên đâu có cố tình, ông hẹp hòi thế, chỉ là cái khung ảnh cũ”.

 Đó đúng là cái khung ảnh cũ mà chị gái đã qua đời tặng tôi, khi tôi học tiểu học. Ở nhà chị gọi tôi là thằng Cún, sau khi chị mất, chẳng ai gọi tôi như thế nữa. Tôi rất quý nó,  khi lên Hà nội học Đh, tôi đã mang nó theo cùng. Viên không biết điều đó, không thể trách em. Tôi nhắn tin lại bảo không cần mua đền và rằng tôi xin lỗi vì quá nóng nảy khi đuổi em ra khỏi nhà. Trong thâm tâm, tôi vẫn thấy em thật phiền phức vì lần đó cứ nhắn tin xin lỗi mãi…

Yêu em mùa thu ( complete)Where stories live. Discover now