Chương 3: Tên giết người nỗi tiếng bị truy nã

51 6 1
                                    

Cạch cạch!*
Tiếng chiếc cửa gỗ dày cộm bằng gỗ lim có khắc biểu tượng của Slenderman ở mặt trong từ từ mở, phát ra âm thanh cọt kẹt dễ làm người thường lạnh sống lưng. Slenderman vừa trở về, ông đưa tay bật công tắc điện, ánh sáng vàng nhè nhẹ tỏa sáng khắp các gian phòng. Tiếng bước chân lạch bạch đáng yêu tiến lại phía ông, là Sally, cô bé cười tươi

- Ba Slendy đã về!

Slenderman nới lỏng cà vạt, xoa đầu cô bé

- Ở nhà có ngoan không Sally?

- Dạ có, con chơi với bác Splendy vui lắm á!

- Splendy?

Slenderman vừa dứt lời, một cái bóng cao gầy lao tới ôm lấy cổ ông

- Slendy~~~ anh về rồi!

- Splendor?! Em làm gì ở đây?

Splendorman bỏ anh mình ra, cười

- Em tính qua chơi với anh, em tới đúng lúc anh đi vắng, bé này cho em vào ngồi chờ đó

Slenderman thở khẽ một tiếng, cũng may Sally nhớ lời ông dặn, trừ Splendorman là ông có cho cô bé xem hình ra thì không được phép mở cửa cho bất cứ ai. Splendorman phát hiện ra mặt anh mình bị rạch một đường ở trên cằm, đúng vị trí của miệng, trên người cũng kha khá máu đen, ông sốt sắng hỏi

- Sao trông anh thảm vậy?! Có chuyện gì xảy ra à?!

Slenderman im lặng, ông khẽ ẩn em mình ra rồi nói

- Em đưa Sally lên ngủ đi, anh muốn nghỉ ngơi

Splendorman nhìn Slenderman bằng ánh mắt lo lắng, xong ông cũng không dám cãi, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Sally

- Sally, con với Charlie lên ngủ với bác Splendy nhé

- Vâng ạ!

Sally chạy tới chỗ chiếc ghế Slenderman đang ngồi, cô bé nhảy lên, thơm vào má ông một cái, cười

- Chúc ba Slendy ngủ ngon!

- Chúc con ngủ ngon

- Slendy ngủ ngon~

- Em cũng vậy, em trai

Chờ cho bóng hai người họ khuất hẳn, Slenderman mới thở dài một tiếng thật mạnh, toàn bộ đồ điện trong nhà hơi nhấp nháy rồi bình thường. Trước mặt Splendorman và Sally, ông cố giữ bình tĩnh, nhưng thực chất ông đang rất bực mình. Slenderman bỏ cái áo vét, phanh cái áo sơ mi trắng nhuộm máu đen ra, ông dùng xúc tu với lấy cái khăn ở trong nhà vệ sinh rồi chườm lên bụng. Cái khăn vốn màu trắng, chả mấy chốc chuyển sang màu đen đặc, Slenderman cau mày quẳng nó xuống sàn, ông đưa tay xoa xoa hai bên thái dương.

Trên cơ thể ông chi chít vết đâm chém rạch rất sâu, tuy nhiên tụi nó sẽ lành lại nhanh thôi, không đáng bận tâm. Slenderman cúi nhìn người mình rồi ngửa đầu ra sau thành ghế, lại thở dài. Ông lẩm bẩm


- Cái thằng nhóc đó..... nó thật xấc xược.... nó chết đi là tốt nhất đấy....... mình ghét nó.....

Quay qua với thời điểm chập tối

Slenderman đang đứng làm đồ ăn trong bếp, bé Sally và Charlie thì quẩn quanh chân ông, phụ giúp vài việc lặt vặt. Tiếng chiếc tivi màn hình phẳng Slenderman lấy từ nhà người chú đã nát xác của Sally văng vẳng ra từ trong phòng khách, ông hơi dừng lại để nghe, giờ đang là giờ chiếu tin tức

Nơi Cư Ngụ Của Những Kẻ Mất TríOn viuen les histories. Descobreix ara