Sincerely

695 55 4
                                    

Vincenzo Cassano trước giờ vẫn luôn là một người cẩn thận. Không chỉ vì cuộc sống trong gia tộc Mafia luôn đòi hỏi gã phải có một bộ óc sáng suốt và con mắt nhìn người tinh tường mà còn bởi vì gã biết mình không nên dễ dàng tin vào bất cứ điều gì. Vẻ ngoài có thể dễ dàng thay đổi, tâm địa con người lúc nào cũng sâu sắc hơn thứ mà vỏ bọc bên ngoài của họ thể hiện. Từ khi còn bé Vincenzo đã học cho mình cái tính hoài nghi tất cả những người mà gã gặp qua.

"Đừng bao giờ tin một ai hết lòng." Cha nuôi gã từng nói.

Tuy nhiên, đôi khi sẽ có những trường hợp ngoại lệ. Mặc dù cơ hội là hiếm hoi nhưng vẫn sẽ có lúc xuất hiện người mà ta có thể dễ dàng nhìn thấu. Người mà không hề có gì để che giấu sâu hơn là nỗi đau mà họ đang mang.

Bạn có thể che đi nỗi buồn và khuyết điểm của mình, nhưng tính cách, nó là một thứ gì đó dễ bộc lộ hơn.

Dễ trở thành điểm yếu hơn.

Ngay từ khi mới gặp Jang Han Seo, ấn tượng của Vincenzo về vị chủ tịch trẻ của Babel là cậu ta quá... ngây thơ, nếu không muốn nói là ngu ngốc, để có thể đứng đằng sau những tội ác máu lạnh mà tập đoàn này gây nên.

Sau đó gã đã dần quên mất sự hiện diện của con rối giả tạo này trong việc nỗ lực tìm kiếm kẻ đứng đằng sau giựt dây điều khiển cậu, người cầm quyền thực sự của Babel. Mãi cho đến khi cậu ta tự mình xuất hiện trước mặt gã và cầu xin gã giúp cậu.

Vincenzo đã nghi ngờ rằng mục tiêu thật sự của Jang Han Seo vẫn còn hơn nữa đằng sau lời ngỏ ý hợp tác của vị chủ tịch. Suy cho cùng có vô số cách mà Han Seok có thể điều khiển con rối của mình để thâm nhập vào nội bộ của bọn họ. Sử dụng em trai gã cũng là một nước đi không tồi, mọi thứ đều nằm trong dự tính của Vincenzo.

Vị cố vấn người Ý đã thực sự cân nhắc cách gã có thể dùng Han Seo để đáp trả lại anh trai của cậu. Nhưng sau lần thứ hai cậu mò đến công ty luật Jipuragi, Vincenzo bỗng chốc nhận ra, Jang Han Seo thực chất chỉ là một cậu nhóc vẫn chưa lớn.

Đối với việc bị tước mất quyền lực và sự ra mặt của anh trai chỉ là cái thở phào nhẹ nhõm khi được rời khỏi tầm ngắm của đám đông. Kể cả sự tự hào của vị-, giờ là phó chủ tịch của Babel, khi cậu ta khoe vết thương mình có được từ việc bảo vệ những người ở Geumga plaza cũng khiến Vincenzo cảm thấy tội lỗi với những suy đoán của mình về chàng trai từ trước đến giờ.

Với tính đa nghi của mình, Vincenzo đã vô tình bỏ qua một sự thật quá đỗi đơn giản. Jang Han Seo thực sự không hề có bất cứ âm mưu nào đằng sau những nụ cười ấy. Thay vào đó lại là sự chân thật đến ngây ngốc của một đứa bé với tuổi thơ bất hạnh mà còn chưa kịp trưởng thành thì đã bị đẩy vào thế giới của người lớn.

Vincenzo thấy tội nghiệp cậu ta.

Vậy nên gã đã tự nhủ với bản thân rằng, nguyên nhân lớn nhất mà gã đồng ý giúp cậu loại bỏ Han Seok là đến từ lòng thương hại. Ít nhất có như thế, gã mới bớt cảm thấy bản thân mình đã lún quá sâu vào cuộc đời vốn không phải của gã.

《Vincenzo fanfiction》Sincerely - Một cách chân thànhWhere stories live. Discover now