Chương 6: Pháo hôi tìm đường chết (6)

869 54 2
                                    

Edit by AShu ^_^.

__________

Tần Lệ lại một lần nữa nhắc tới tiểu thoại bản, Tô Đường nghe được thân hình lại lung lay, cuống quít nói câu thần cáo lui, cất bước liền chạy.

Bộ dáng kia, đúng là chọc cười Tần Lệ, hắn rất lâu rồi không cười, tiếng cười này tuy nhẹ, nhưng tẩm điện bốn phía cực kỳ yên tĩnh, hơn nữa Tô Đường cuống quýt mở cửa, nên người ngoài điện càng nghe rõ hơn.

Thái giám tổng quản Chu Nguy chợt thấy tiểu vương gia lung lay chạy ra, vội vàng cười đi lên.

"Ngài hiện tại là định hồi phủ sao?"

Tô Đường vẻ mặt đau khổ gật đầu, như vậy, miễn bàn nhiều ủy khuất.

Chu Nguy mới vừa rồi chắc chắn là đã nghe thấy tiếng cười của Hoàng Thượng, An tiểu vương gia có thể chọc cười Hoàng Thượng, không chừng liền được Hoàng Thượng sủng ái. Hắn nghĩ như vậy nên vị chủ nhân vừa mới tỉnh lại, hắn liền tự chủ trương thu xếp tìm người đưa nàng hồi phủ.

Thanh âm hắn không cao cũng không thấp, vừa đủ để Tần Lệ nghe được. Nếu Hoàng Thượng không vui, tất nhiên sẽ lên tiếng quở trách, nhưng hắn dựng lỗ tai lắng nghe nửa ngày, trong tẩm điện một âm thanh cũng không có, tức khắc mặt mày hớn hở bắt đầu thu xếp.

Tô Đường nói cảm tạ, lại cho một túi bạc thưởng, ngoan ngoãn ngồi trên xe ngựa.

Biệt viện kia là trở về không được. Địa phương kia là sau khi nàng rời đi, hệ thống bên kia tùy tiện an bài cho nàng, nhìn như đình thủy tạ, ý cảnh mỹ diệu, nhưng người hầu hạ bên trong lại có chút lung tung rối loạn. Vì thế, nàng chỉ có thể về An vương phủ, trước đây nàng có chỉnh đốn An vương phủ một lượt, nhìn như vương phủ bị quyền thế, nhưng mà tường đồng vách sắt, muốn thám thính gì đó căn bản không có khả năng.

Bên trong An vương phủ, trong lòng mọi người đều run sợ, đặc biệt là vị kia 'tiểu quận chúa'. Thần trí của hắn vất vả lắm mới khôi phục, nhưng thân thể còn khá yếu, lúc này đang nằm trên giường, nghe nói tiểu vương gia đã hồi phủ, vội vàng bước xuống giường, kết quả bước gấp, cả người đều té.

Thời điểm Tô Đường trở về thấy một màn như vậy, thở dài, trước tiên đem người đỡ dậy, "Ca ca đừng vội, không phải ta vẫn hảo hảo đứng đây sao?"

Thanh âm nàng thả chậm, mềm mềm mại mại, không hề giống thanh âm thiếu niên lúc trước. Nhiệm vụ làm nhiều như vậy, ấn tượng đối với vị ca ca trước mặt này hầu như bằng không,chỉ nhớ mang máng khi còn nhỏ hắn đối xử rất tốt với mình.

"Ta sao có thể không vội." Tần An Cẩn sắc mặt tái nhợt, nhưng cặp mắt đen kia lại gắt gao nhìn chằm chằm nàng, chớp mắt cũng không thèm chớp: "Sau khi ngươi tỉnh lại, liền khăng khăng ra biệt viện kia ở, ai cũng không muốn thấy. Nghi Bảo, ngươi nói thật với ta, ngươi tột cùng muốn làm cái gì. Còn lá thư kia, đến tột cùng là ý gì!"

Nói thật thì không thể nói, nhưng không thể giấu hết không nói, chỉ có thể hàm hồ nói: "Lúc trước muội bị bệnh, cần phải ra biệt viện tĩnh dưỡng."

🍑[EDIT] Quyển 1: Xuyên nhanh: Cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa!🍑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ