Chương 1-2

9.7K 219 0
                                    

"Trời ơi là trời! Tớ nghẹt thở mất!" - Hiểu Vy nhăn nhó. Khó khăn lắm mới chen vào được để mua 2 cái bánh kem giữa dòng người đang nườm nượp vào ăn trưa. Cũng chẳng có gì khó hiểu. Đồ ăn của trường X được coi là ngon nhất trong tất cả các trường đại học. Vì thế nên giờ trưa thường có cả sinh viên trường A bên cạnh sang ăn ké. Các bác bảo vệ ban đầu còn cấm, về sau cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhà bếp cũng nấu nhiều thức ăn hơn so với trước đây.

"Đau phát khóc! Vừa rồi có ai dẫm lên tay tớ thì phải!" - Hiểu Vy vừa thổi vừa xoa tay.

"Em bò vào căng tin sao??" - Tố Linh chưa kịp phản ứng, một giọng nói quen thuộc đã vang lên.

"Huỳnh Nhật!" - Hiểu Vy và Tố Linh tròn mắt. Anh chàng sinh viên với nụ cười dịu dàng đốn tim Hiểu Vy từ lần gặp đầu tiên đã đứng bên cạnh từ lúc nào - "Sao anh lại mò sang đây thế này?"

"À! Là do anh nhớ em." - Huỳnh Nhật nháy mắt ôm Vy vào lòng. Tố Linh hơi nhíu mày. Cô không ghen tỵ với tình yêu của hai người, nhưng cô thực sự không mấy thiện cảm với Huỳnh Nhật, dù anh có là người yêu của bạn thân đi chăng nữa. Ngoại hình đẹp trai, cao ráo, lại dịu dàng, cô gái nào mà không thích, thế nên chỉ hơn bọn cô 1 tuổi mà Huỳnh Nhật đã trải qua rất rất nhiều cuộc tình chớp nhoáng. Nhưng điều khiến Tố Linh ghét nhất chính là cái mồm đường mật của anh ta. Con trai gì mà cứ hở ra là tuôn trào toàn mấy câu nịnh nọt người yêu, nghe vô cùng giả tạo. Thế nhưng Tố Linh vẫn đối tốt với anh ta, coi như vì Hiểu Vy.

Ở chiếc bàn ăn cách không xa, hai nam sinh đang ngán ngẩm khi mấy chiếc bàn xung quanh họ mỗi lúc một đông, toàn là các nữ sinh không phân biệt già trẻ. Nếu không bị đôi mắt xanh biếc sắc lạnh loé tia cáu giận của một người đe doạ, cùng dáng ngồi ngạo nghễ thoải mái của người còn lại chiếm mất chỗ thì có lẽ họ cũng mặt dày ngồi tràn sang cả bàn bên đó rồi. Lâm Mạc chợt nhận ra cô gái não dẹt sáng nay đang ngồi trên ghế đá véo von nói chuyện. Gương mặt cô bừng sáng dưới ánh nắng, không những không chói mắt mà còn rất dễ chịu, toát lên vẻ mộc mạc đáng yêu. Hắn im lặng nhìn, ánh mắt hơi trầm xuống. Cô gái kia đã có người yêu sao?

"Chúng ta đi ăn nhé! Anh sẽ mời! Trưa nào anh cũng sang đây ăn nên chen chúc có kinh nghiệm hơn các em." - Nói rồi Huỳnh Nhật lặn vào biển người mênh mông, còn Hiểu Vy và Tố Linh đi tìm chỗ ngồi. Trong lúc ngồi đợi Huỳnh Nhật, hai cô nhóc không quên lôi điện thoại của anh ra selfie cho đỡ chán. Toàn bộ hành động nhắng nhít của hai cô gái thu gọn vào tầm mắt Lâm Mạc.

Bỗng chiếc điện thoại của Huỳnh Nhật báo tin nhắn. Tố Linh bỗng tái mặt. Hiểu Vy thấy lạ cũng ngó xem. Một tia sắc lạnh bất ngờ vụt qua đôi mắt xanh. Đúng lúc ấy, chiếc cốc trên tay Hiểu Vy rơi xuống, vỡ thành nhiều mảnh....

Trốn tôi? Em có chạy đằng trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ