Code #2

9 0 0
                                    

Sự ngẫu nhiên là một từ không có nghĩa. Không có gì hiện hữu mà lại không có nguyên do

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kem vui vẻ đến trường với một tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Con nhóc vui khi được đi học, vui khi sẽ quen được nhiều người bạn mới nhưng lại buồn và lo lắng ko biết liệu mọi chuyện thế nào. Và rồi nó cũng tặc lưỡi, “Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”_ Nó tự an ủi bản thân.

Đến nơi, Kem dắt xe vào chỗ để rồi phóng thẳng lên lớp. Đang chạy tung tăng thì…….“BỐP” – Kem va phải 1 người nào đó. Nó vội vã đứng dậy, xoa xoa cái đầu rồi nhìn bản thân mình:

-          Ối zời ôiiiii!!!!!_ Nó hét lên _ Lại xước rồi, bực quá! TT^TT

Thế là Kem lục đục mở cặp lấy urgo, mặc kệ cái “người bị hại” kia đứng đấy như trời trồng. Còn “nạn nhân” sau một hồi “bất tỉnh tự do” thì vội vã lấy lại phong độ:

-          Này cái cô kia, đi đứng thế hả????? Ko chịu nhìn đường mà cứ thể phi thẳng hả, bla bla….

Đến lúc ấy Kem mới biết là có người đứng trước mặt mình. (oạch, mù hay lé hả e?) Nó ngẩng lên nhìn. Ngay khi chạm vào ánh mắt trong veo, to tròn, khuôn mặt xinh xắn hồng hào ấy bỗng tim Sữa đập thình thịch. Hắn lại đứng đơ mất 5s, mắt dán chặt vào mặt con bé. Thấy hắn nói nhiều quá nên Kem khó chịu nói:

-          Này, anh là con trai hay gái mà lắm chuyện thế. Uh thì tôi đâm vào anh, THẬT XIN LỖI!!! *cúi đầu 90 độ* _ Nói rồi Kem bỏ đi, ko thèm nhìn lại.

Sữa lúc ấy mới sực tỉnh, nghe những câu mắng của Kem làm hắn bực. Hắn định mắng nó tiếp nhưng đã thấy nó bỏ đi mất rồi, để lại hắn với một cục tức to đùng đứng trơ trơ ở dưới sân trường……

***

Con bé đứng trước cửa lớp 11V (11VIP :D). Đây là lớp học đẳng cấp nhất – đẳng cấp bạch kim cho học sinh trong Học viện Hoàng Gia – nơi nó học. Trường nó phân ra làm 3 đẳng cấp:

1.                  Đẳng cấp bạch kim: đẳng cấp cao nhất. Trong trường chỉ có 3 lớp thuộc đẳng cấp bạch kim: 10V, 11V và 12V. Đây là đẳng cấp chỉ dành cho con nhà giàu hoặc có chỉ số điểm thi đầu vào cao ngất ngưởng.

2.                  Đẳng cấp nhật minh: đẳng cấp đứng thứ 2, bao gồm các lớp A, B. Đây là đẳng cấp dành cho con nhà giàu

3.                  Đẳng cấp nguyệt sa: đẳng cấp cuối cùng, bao gồm lớp C, D và E . Đây là đẳng cấp dành cho con nhà nghèo học cực cực cực kì giỏi.

 Với Kem, chuyện vào được lớp 11V và thuộc đẳng cấp bạch kim là chuyện phình phường như cân đường hộp sữa: Cha nó là chủ tịch tập đoàn họ Vương cao quý – một trong 3 tập đoàn thành lập trường. Nhưng nó cũng đâu phải cái đứa thích ăn chùa của ai. Cũng phải kể cả công của Kem nữa chứ. Nó đã là phó giám đốc công ti từ khi mới 12 tuổi, là trợ lí đắc lực cho cha và anh Ken nó. Chỉ số IQ của nó phải gọi là đỉnh của đỉnh rồiii >w<

Kem đang đứng trước cửa lớp 11V đợi cô chủ nhiệm. 10p trôi qua, nó bắt đầu mỏi chân. “Cái cô này, sao mà lâu thế, tốn thời gian của mình quá đi. Đến ức chế. Lâu chết đi được.” _ Bất thình lình, bà chủ nhiệm từ đâu bước ra. Bà cười cười nhìn Kem:

-          Em là Vương Triệu Hân đúng ko? Chà chà, giống chủ tịch Vương quá! Chắc mai sau sẽ giàu sang như bố nhỉ!! Xinh quá cơ! Trời ơi, còn dễ thương nữa chứ! Chào mừng em đến lớp 11V. Em vào lớp đi.

Kem khẽ rùng mình khi nghe thấy những lời nịnh nọt của bà chủ nhiệm. Nó mỉm cười qua loa cho xong chuyện. Trong đầu con bé vẫn còn hậm hực cái vụ 10p kia lắm. Thế rồi nó bước vào lớp trong sự hưởng ứng nhiệt liệt từ phía con trai và sự ghen tị từ phía mì chính cánh. Kem nở một nụ cười tỏa nắng khiến mấy anh chàng xịt máu cam tùm lum, còn có cả đứa xém xỉu nữa:

-          Chào các cậu. Tớ là Vương Triệu Hân. Hi, tớ là học sinh mới nên có nhiều điều còn chưa rõ, các cậu giúp đỡ tớ nhá!!!!!

Tiếng vỗ tay hoan nghênh nó rào rào (toàn từ bọn boy mà ra) Cô chủ nhiệm nghe Kem giới thiệu về bản thân nhẹ nhàng mỉm cười, đón lấy lời:

-          Thôi được rồi, màn giới thiệu bản thân đến đây là hết! Bây giờ để cô xếp chỗ cho em nhá. Uhm………… xem nào, ah, còn 1 chỗ cạnh bạn Gia Huy đó. Em sẽ ngồi ở đấy nhá.

Cô vừa nói dứt câu, toàn bộ phe mì chính cánh hét lên đầy bực dọc : “HẢ????????” rồi nhìn chằm chằm xuống chỗ người vừa được vinh danh kia.

Kem hơi ngạc nhiên, lục đục nhìn theo, và nó cũng hét lên: “HẢ” ko kém gì cả  lớp. Người nó ngồi cạnh là…………là…….là……. hắn…....-…….cái kẻ mà nó đâm vào sáng nay mà…

Sữa thì đang đeo tai nghe, chân gác lên bàn. Sau khi nhìn thấy hàng chục con mắt đang nhìn mình thì hắn mới bắt đầu tia 1 vòng quanh lớp để cố gắng hiểu xem chuyện gì đang xảy ra và………..

Đập vào mắt Sữa là Kem – con bé đã đâm vào hắn sáng nay (lặp lại lần 2). Đang từ trạng thái nghe nhạc thoải mái, hắn chuyển sang trạng thái : Mắt chữ O, mồm chữ A.

Rồi cả 2 đứa cũng thốt lên đồng thanh: Cô/Anh!!!!!!!!................

Cô giáo nhìn cả lớp hơi bối rối. Cô đang nghĩ đến việc thay chỗ khác cho con bé nhưng lòng tự ái nổi lên, cô quyết định:

-          Đấy sẽ là chỗ ngồi của em. Thôi, em về chỗ đi.Cả lớp! Chúng ta vào học nào!!!

Kem nhíu mày, 2 chân buộc phải tiến bước về chỗ trong những ánh mắt ghen tị đang bùm chéo sau lưng. Nó lầm lì ngồi trong, nhìn ra ngoài cửa sổ có bầu trời bao la: “Đúng là 1 ngày ko may mắn”_ Con nhỏ nghĩ. 

Little.DevilsWhere stories live. Discover now