Chap 5

291 25 20
                                    

TG: Dạ à Dạ cô tỉnh lại đi
Anh hớt hãi bế cô lên chạy một mạch xuống nhà xe đặt cô ngồi ở ghế phụ rồi chạy ngay đến bệnh viện W, anh đưa thẳng cô đến phòng cấp cứu.
TG: mọi chuyện trông cậy vào anh đấy
"Được"
Anh ngồi ở ngoài phòng cấp cứu mà lòng bồi hồi chẳng lẻ là anh thích cô rồi sao? Anh nhanh chóng gạt cái suy nghĩ đó ra rồi tiếp tục ngồi đợi
20p sau
Anh bác sĩ trẻ bước ra khỏi phòng cấp cứu
TG: cô ấy sao rồi?
"Chỉ bị trầy xước nhẹ thôi nhưng do phần đầu va đập mạnh với phần tay cầm của thang máy nên tạm thời sẽ không nhớ gì cả"
TG: ý anh là mất trí nhớ tạm thời sao?
"Đúng vậy"
Trường Giang trong lòng như lửa đốt chạy vào phòng hồi sức nhìn cô đang nằm hôn mê mà đau xót đúng đây không phải là thương hại anh chính là đã yêu cô mất rồi.

Anh nhìn gương mặt xanh xao không có chút thần sắc rồi lấy điện thoại của cô nhắn tin cho gia đình cô
*Nội dung tin nhắn*
"Bố mẹ ở nhà giữ sức khỏe con phải đi công tác xa đến vài tháng nên bố mẹ đừng lo cho con"

(Giang ca có ý đồ😋)

Anh mệt mỏi ngồi dựa vào ghế mà ngủ, sau một hồi lâu cô dần tỉnh lại mở mắt ra thấy anh đang ngồi thì hốt hoảng
VD: anh...anh là ai?
TG: ưm...tỉnh rồi sao
VD: mà tôi là ai? Tôi đang ở đâu đây?
TG: cô là Vỹ Dạ! Là Lâm Vỹ Dạ cô là bạn gái của tôi và cô đang ở bệnh viện
(Nhận làm bạn gái như đúng rồi vậy Giang Ca)
VD: sao tôi không nhớ gì hết vậy
TG: là người yêu của nhau nên gọi nhau là anh em chứ?
VD: ừm anh
TG: mình về nhà nhé?
VD: òh về...về nhà
_________________________
•Biệt thự VVTG
VD: nhà anh to quá vậy?
Cô hớn hỡ như đứa con nít lên 3
TG: đẹp chứ?
VD: ưmmm rất đẹp
Anh dẫn cô lên phòng không quên dặn quản gia mua cho cô vài bộ đồ (vài bộ hay chục bộ vậy trời)
TG: có đói không?
VD: đói lắm
Cô làm vẻ mặt nũng nịu khiến anh trở nên vui vẻ đây là lần vui vẻ nhất của anh sau sự ra đi của Nhã Phương.
TG: anh bảo đầu bếp nấu cho em ăn nhé
VD: Dạ muốn anh nấu cơ
Đúng là biết làm khó
TG: nếu em muốn, nè vào chỗ ngồi đi rồi anh làm cho
VD: dạ hì hì
_________________
TG: sao nào có ngon không?
VD: ngon lắm
TG: ăn từ từ thôi mép môi còn dính cơm kìa
Anh đưa tay gạc hạt cơm đang trên mép cô rồi trêu ghẹo
TG: ham ăn thế cơ à?
VD: đồ mặt bự
TG: nè nè em nhỏ hơn anh đấy thế là hỗn có biết chưa
VD: ưmmm vâng
Cô xụ mặt xuống bất mãn với lời nói của anh
TG: sao anh làm em buồn à
VD: ưmmm
Cô khẽ gật đầu
TG: anh xin lỗi ăn hết rồi nhanh đi tắm đi
VD: vâng
______________________________
"Hôm nay tất cả về nhà hết đi khi nào tôi gọi thì đến làm"

Anh cho tất cả mọi người về nhà để tiện thân thiết với Dạ Dạ (mặt bự còn ranh ma nữa)

Anh lên phòng ngồi ở ghế xem TV một lát thì nghe tiếng động bên phòng Vỹ Dạ anh lật đật chạy qua xem thì thấy Vỹ Dạ ngồi co rúm ở một góc sợ hãi.
TG: Dạ à em không sao chứ?
VD: ưm đồ mặt bự anh bỏ em! Tối quá em...em sợ
Cô sợ hãi vòng tay ôm thắt lưng anh
TG: thôi nào anh đâu có bỏ em! Đừng khóc nữa ngoan nào
VD: em sợ
TG: anh sẽ ngủ với em được chứ? (Ông này thích tận dụng cơ hội ghê ta)
_____________________________
Mọi người ơi mình dự định sẽ cho cái truyện này nó ngắn tầm 10 hoặc 15 chap vì tui đang ấp ủ truyện mới hay hơn nên mong mọi người ủng hộ tui nghe!!!!

Hãy Để Anh Chăm Sóc Cho EmWhere stories live. Discover now