Chap 8

893 73 21
                                    

❤️CHAP 8❤️

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

❤️CHAP 8❤️

Sau khi Lục Vi Tầm tỉnh dậy, mọi sinh hoạt trong biệt thự dường như đổi mới toàn bộ . Từ Tấn vì cậu mà chỉnh sửa hầu hết các góc cạnh trong nhà, lót thảm dày mọi nơi và đặc biệt còn đích thân chăm sóc việc sinh hoạt của Lục Vi Tầm.

Từ Tấn bỏ ra thời gian quý giá để theo dì Lâm học nấu ăn, tuy không quá thành công nhưng đã xem như không tệ.

Hơn nữa Lục Vi Tầm từ sau việc đó không thể ăn được đồ có vị tanh, đến cả thuốc bổ sung cũng sẽ ói ra bằng hết.
Cứ như vậy chỉ ăn thanh đạm, không đủ dinh dưỡng , tốc độ hồi phục kém rất nhiều.

Qua một tuần liền ốm  đi một vòng, Từ Tấn ngoài trừ đau lòng cũng chỉ bất lực bó tay.

Hơn nữa tâm tình Lục Vi Tầm luôn rất kỳ lạ, y có phần không biết nên làm gì để giúp cậu thả lỏng hơn.
Cậu như không để ý đến y, gặp mặt luôn một bộ lạnh nhạt nhưng Từ Tấn nhạy cảm, y nhận ra sau khi tỉnh cậu không còn chủ động cười nữa.
Có mỉm cười thì vui vẻ vẫn không đọng lại trong mắt, tâm tình u uất khiến Lục Vi Tầm ngày càng khép kín.

Từ Tấn đắn đo rất lâu vẫn vì cậu mà nhường bước, y tạo điều kiện giúp cậu có thể làm được điều mình thích.
Dù thực lòng y chỉ muốn đem cậu giấu đi mà thôi.

"Em có muốn đi làm trở lại không!?" - Từ Tấn nhỏ giọng hỏi, không để tâm đến việc cậu khẽ thu mình khi nghe tiếng y lại gần.

"Đi làm !?"

Lục Vi Tầm ngạc nhiên hỏi lại, bật cười tự giễu, đến bây giờ ngoài trừ bị cầm tù tại đây thì cậu còn làm được gì!?
Y lại muốn làm gì để sỉ nhục cậu sao!?

"Em chỉ cần trả lời là muốn hay không muốn!?"

"Muốn!" - cậu rũ mắt đáp, khó tránh lòng mang chút hy vọng.

"Anh sẽ sắp xếp để em làm mẫu ảnh ,điều kiện là phải nghe anh quản lý ! Thế nào !? Chấp nhận không!?"

"Này...."

Từ Tấn nhìn Lục Vi Tầm đăm chiêu suy nghĩ mà bất giác thấy an lòng, bao lâu rồi y mới nhìn được cậu tự nhiên như vậy.
Vì cậu không thấy nên Từ Tấn cũng không che đậy ái ý trong mắt mình, y dịu dàng mỉm cười ngắm cậu không muốn mất đi bất cứ giây phút nào.

Đến khi cậu đáp ứng thì y mới tiến lại gần, mặc cho người ta cố ý lùi về sau y vẫn cứ tiến tới cầm tay cậu nhét vào chén cháo hoa đủ ấm.

[Hạn Tuấn] [HOÀN] LÀ DUYÊN HAY NỢ !?Where stories live. Discover now