Chương 34: Là nhân vật chính nhất định phải bị vu oan

Bắt đầu từ đầu
                                    

Tạm dịch: Ở chung với người thiện lương, như vào nhà trồng hoa chi lan, lâu dần cũng tự thơm lây. (Khổng Tử) [tham khảo bản dịch từ DoDinhTuan's blog]

Ngạn Tảo cười cười: "Cậu biết cách ăn nói ghê ta!"

Yến Đôn ngại ngùng cười cười, chấp nhận sự thật rằng mình đang nịnh hót.

Ngạn Tảo không nói năng gì, từ trong ngăn tủ kiểu xưa lấy ra một hộp hương khắc hoa văn trúc. Trong hộp đặt vài chiếc bánh hình dáng hoa mai, màu tím đậm.

Yến Đôn hỏi: "Đây là cái gì thế?"

"Đây là bánh thơm." Nói xong, Ngạn Tảo như thể làm mẫu, lấy ra một chiếc bánh, để vào trong lư hương rồi châm lửa đốt.

Bánh thơm cháy lên, một làn khói thơm lượn lờ lan toả, mùi hương tinh khiết dịu êm nhanh chóng trần ngập khắp phòng. Bên cạnh lư hương là một giá treo quần áo, trên giá đang treo bộ quần áo mặc ngày hôm sau. Trải qua một đêm huân, hôm sau trên quần áo tất nhiên lây nhiễm một tầng hương rồi.

Yến Đôn hiếu kỳ nhìn, nói: "Hoá ra đây chính là 'Bánh thơm' à!"

Yến Đôn hồi trước lúc đọc sách, từng nghe nhắc qua "Bánh thơm, than đá dùng để đốt hương, lửa đốt bánh, có thể cháy một ngày trời", hôm nay xem như được tận mắt thấy.

Yến Đôn hít sâu một hơi: "Đây là hương gì vậy ạ?"

"Tôi cũng không nói được, " Ngạn Tảo đáp, "Là lấy trầm hương, hoàng thục hương, hoàng đàn hương, 200gram vân mộc hương; cánh hoa nhài, cánh hoa hồng, nhũ hương, kim nhan hương, dầu ô liu, dầu tô hợp, 100gram thuỷ an tức, 50gram long não, hoà trộn với nhau mà thành. Tôi cũng không biết nên gọi cái này là gì nữa."

Yến Đôn cười hỏi: "Thế anh làm sao biết công thức điều phối?"

Ngạn Tảo cũng nghi hoặc: "Tôi cũng không biết, chỉ tiện tay lấy thôi, trộn lên đảo đảo là thành mùi mà tôi muốn."

Yến Đôn liền nghĩ: Đây hẳn là thứ trong ký ức của Ngạn Tảo, không dễ dàng xoá đi.

Yến Đôn đoán không sai, bánh thơm Ngạn Tảo hay ngửi là do bà ngoại của anh tự tay làm ngày trước. Ở thế giới thực, Ngạn Tảo được bà ngoại một tay chăm từ nhỏ đến lớn. Bà ngoại từ chỗ vị Đông y già biết mấy hương liệu này, nói rằng có thể sáng mắt thông khiếu, cực kỳ tốt đối với trẻ nhỏ. Bà liền thích đặt hương này trên đầu giường Ngạn Tảo, để cháu trai ngửi khi ngủ. Lâu dần, Ngạn Tảo cũng quen thuộc mùi hương này, không ngửi là không ngủ được.

Công thức điều phối này do tự bà ngoại sáng chế, và cũng chỉ duy nhất mình bà biết làm. Chờ bà lớn tuổi rồi, Ngạn Tảo học lại tài nghệ từ bà. Người bên cạnh anh cũng không biết, chỉ hiểu cách làm bánh thơm này mà thôi. Loại kinh nghiệm như thế hệ thống không cách nào xoá bỏ—— ví dụ dễ hiểu, một người mất trí nhớ, đại khái sẽ quên bản thân học đạp xe đạp khi nào, nhưng hắn sẽ không quên cách đạp xe đạp. Bạn đem xe đạp tới trước mặt người đó, hắn cũng có thể đạp nó không chút trở ngại.

Giống như bánh thơm đã trở thành một loại ký ức "Bản năng" của Ngạn Tảo.

Và cảm giác thân thiết với Yến Đôn cũng như vậy.

(Hoàn-Beta) Xuyên Thành Thư Ký Khổ Bức Trong Truyện Bá TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ