Chương 46: Muốn phóng túng

Start from the beginning
                                    

Trong các cuộc thi vật lý, học sinh đầu tiên thường được tham gia vào một đội tập huấn, sau một thời gian ngắn, lại chọn các thành viên từ trong đội tập huấn để tham gia trận chung kết cuối cùng, hoặc thậm chí các cuộc thi quốc tế, cả quá trình cũng phải mất một thời gian dài.

Nhưng Quý Xán không ngờ tới chính là khoảng mười ngày sau Vương Anh Hạo lại thông báo cho cậu địa điểm thi đấu đã thay đổi, được chuyển sang khu Tân Giang mới của Đồng Thị. Tuy không cần mua vé máy bay nhưng địa điểm thi đấu cách nội thành khá xa, trường học vẫn quyết định để học sinh ở lại khách sạn gần đó.

Thời điểm xuất phát thời tiết rất lạnh, đám mây âm u nặng nề trong không trung, có vẻ như sắp có tuyết rơi.

Lúc lên xe, Quý Xán nhìn thấy một cái đầu tóc xoăn quen thuộc, là nam sinh lúc trước tìm Cố Giang Hành nói chuyện trên đỉnh núi Kính Hồ. Giờ cậu ta đang ngồi một mình cạnh cửa xe, hình như là thấy đước Cố Giang Hành sau lưng cậu, đôi mắt màu trà của nam sinh sáng rực.

Quý Xán đeo cặp sách đi tới ghế sau của xe buýt, Cố Giang Hành đi theo cậu ngồi xuống, tò mò hỏi: "Không phải em dễ chóng mặt à? Sao lại ngồi ghế cuối?"

Quý Xán: "Bây giờ tôi không chóng mặt."

Cố Giang Hành nhìn thoáng qua nam sinh tóc xoăn, đột nhiên cười nhẹ.

Quý Xán đang ở giai đoạn nhạy cảm, lập tức hỏi: "Anh cười cái gì?"

Cố Giang Hành: "Không có nha, em thấy anh cười hả?"

Quý Xán: "......"

Trong lúc thi đấu, Quý Xán cùng Cố Giang Hành một đường giết thẳng từ đội tập huấn đến trận chung kết.

Sau trận chung kết toàn quốc, trường học thả cho bọn họ nghỉ ba ngày.

Lúc này Quý Xán mới phát hiện, đã đến tết nguyên đán rồi.

Ngày hôm đó bọn họ rời khỏi khách sạn, tuyết đã rơi.

Quý Xán còn đang do dự xem đi về bằng xe của trường hay gọi tài xế trong nhà tới đón, lại nghe thấy Cố Giang Hành đang nói chuyện điện thoại.

Cố Giang Hành bắt chéo chân dựa vào cửa sổ, mở loa ngoài, uể oải nói chuyện: "Không đi đâu, tôi về nhà."

"Về cái gì mà về", giọng nói Hà Tuy sang sảng xuyên qua điện thoại truyền đến: "Giáng sinh đã không nhìn thấy người rồi, giờ cũng đến tết rồi đó! Còn chưa gặp nhau đâu!"

Quả thật là cũng lâu rồi không gặp, Cố Giang Hành nhìn Quý Xán một cái rồi nói: "Nhưng tôi bên này còn có người, không tiện."

"Có cái gì mà không tiện, để anh Xán đi chung luôn đi!"

"Ông cho là tôi không biết cái trò của mấy ông à?" Cố Giang Hành cười nhạo, nhàn nhạt nói: "Không thích hợp cho em ấy đi."

"Ai da, năm đó người ta còn chơi kinh hơn ông nhiều." Hà Tuy trách móc Cố Giang Hành: "Ông đưa điện thoại cho anh Xán đi, để tôi tự nói với cậu ấy."

Cố Giang Hành nhìn thoáng qua bên này, Quý Xán lập tức thu hồi tầm mắt, giả vờ như đang dọn hành lý.

Cố Giang Hành: "Hà Tuy tìm em, em có tiện nghe điện thoại không?"

[2021] Nhân vật phản diện chỉ muốn học tậpWhere stories live. Discover now