Khi Tần Mậu tỉnh lại, phát hiện cậu đang nằm ở trên giường bệnh.
Cậu nhìn thấy ống truyền dịch trên cánh tay, sững sờ một lúc lâu, cuối cùng cười khổ lắc đầu một cái, cũng không biết trong lòng là mùi vị gì.
Trong phòng yên tĩnh, đúng lúc ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ xuyên qua lá cây chiếu vào, rực rỡ sáng ngời.
Ngoài cửa có người đang nói chuyện, Tần Mậu nghe không rõ lắm, chỉ một lúc sau, bác sĩ đẩy cửa đi vào, hỏi Tần Mậu cảm thấy thế nào.
Tần Mậu cảm thấy bác sĩ rất quen mắt, suy nghĩ một chút, không có cảm thấy lạ, cười nói: "Cũng ổn."
Bác sĩ nhìn cậu một cái: "Đây là tai nạn xe nhỏ, không có vấn đề gì lớn, nghỉ ngơi mấy ngày là được."
Tần Mậu sửng sốt một chút: "... Tai nạn xe?"
Bác sĩ lại nhìn cậu, đóng bệnh án lại: "Chờ làm kiểm tra não bộ."
Tần Mậu kinh ngạc, lập tức nở nụ cười: "Bác sĩ, tôi không phải mất trí nhớ."
Bác sĩ dõi theo cậu, rõ ràng đang suy nghĩ.
Tần Mậu nói: "Bây giờ là mùa đông năm 2053, nếu tôi nhớ không lầm, mấy ngày nữa là đến đông chí."
Vẻ mặt bác sĩ quái dị đến không nói nên lời, một lúc sau, cầm bệnh án đi ra ngoài, nói: "Tôi lập tức sắp xếp cho cậu kiểm tra."
Tần Mậu cảm thấy chuyện có vẻ không đúng so với cậu nghĩ, vội vàng gọi bác sĩ lại: "Tôi bị ngã từ trên tầng xuống, không phải do tai nạn, kiếp này tôi chỉ bị tai nạn một lần, chính là hai năm trước..."
Bỗng dưng cậu im bặt, mở to mắt nhìn chằm chằm bác sĩ.
Bác sĩ quay đầu lại: "Bây giờ là cuối mùa xuân năm 2051." Bác sĩ lại chỉ ra ngoài cửa sổ: "Thấy không, đó là hoa mộc lan, hoa nở rồi, mùa xuân hoa nở!"
Tần Mậu nặn ra một nụ cười: "Bác sĩ, vừa mới đùa anh thôi, đương nhiên là tôi nhớ rõ, tai nạn xe ở đường Xuân Giang, đúng không? Bị xe máy va phải, người đó rất tốt, không bỏ chạy mà đưa tôi tới đây."
Bác sĩ mặt không biến sắc mà nhìn cậu.
Tần Mậu cười tủm tỉm: "Cảm ơn anh, bác sĩ."
Bảo sao cậu cảm thấy bác sĩ này rất quen mắt, hóa ra là khi cậu bị tai nạn xe chính người này phụ trách chữa trị cho cậu.
Bác sĩ đi rồi, nụ cười trên mặt Tần Mậu chậm rãi biến mất, không xác định được nghi ngờ hay ngạc nhiên từ ánh mắt của cậu.
Tất nhiên bây giờ là năm 2051...
Tần Mậu lấy điện thoại bên cạnh gối, nhìn ngày giờ, đúng là ngày 10 tháng 4 năm 2051.
Cậu lại lục danh bạ, không có tên Khương Ngôn Mặc.
Tần Mậu đặt điện thoại xuống, lòng cậu vừa nặng nề lại vừa có cảm giác quái dị không rõ ràng.
Hóa ra cậu trở về hai năm trước.
Bây giờ không phải mùa đông năm 2053, cậu cũng không phải ngã từ trên tầng hai xuống, bây giờ là cuối xuân năm 2051, là vì tai nạn xe nên cậu mới nằm trong bệnh viện.
YOU ARE READING
TSCNA
General FictionMình lưu về với mục đích đọc off , có sự phản hồi từ nhà dịch mình sẽ xoá ngay .
