- Karuma, tôi không trách cậu.

- Tôi đáng trách, mọi thứ xảy ra đều là vì tôi.

- Không, đừng như vậy.

Fushiguro phát hoảng vì lần nấc nghẹn này của Itachi. Luống cuống tìm cách giúp em dừng lại việc tự trách của mình nhưng mãi không thể nghĩ ra, cậu vội vàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang yếu đuối kia vào sâu trong lòng ngực, dịu dàng vỗ về em từng chút một kiên nhẫn với từng lời an ủi chân thành.

- Ngoan nào, đừng khóc. Mắt sẽ đục hết đấy, Karuma.

- __

Những câu từ tiếp theo sau đang dần thoát khỏi ra khoé miệng Itachi nhưng chẳng hiểu sao lại đột ngột đứt đoạn rồi dần dừng lại. Theo sao đó, thân thể của em cũng bỗng nhiên nhẹ tênh, cứ thế mà mất hết sức lực, khuỵu ngã xuống mặt đất.

Vẫn là do may mắn, Fushiguro kịp thời nhận ra việc em đã mất đi ý thức, hai tay vì thế không kiềm được lo lắng mà giữ chặt lấy em trong lòng. Lén lút nhìn qua gương mặt em an yên đôi chút, cậu thở dài.

- Sao cứ như thế này mãi nhỉ?

"Nhưng nó có nghĩa là gì?"

- Megumi à?

Đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, Gojo lần nữa xuất hiện ngay phía sau với nụ cười đắc ý.

- Hai đứa làm hoà rồi à?

- Cũng có thể coi là vậy.

Fushiguro thầm mỉm cười sau câu nói. Đồng thời ngay lúc đó, cậu vô tình quên bén đi những nghi vấn ban đầu, thứ vốn khiến cậu loay hoay đã một lúc lâu.

- Em ấy sao vậy, Karuma ấy?

- Chắc là do sử dụng quá nhiều Chú lực thôi, chân trật mà vẫn cố.

- Karuma ngốc quá nhỉ? Cứ thích ôm mọi thứ vào mình.

Liếc trộm gương mặt Itachi để rồi những dòng nước mắt còn vươn trên khoé mi đập vào mắt, Gojo Satoru ngay lập tức dập tắt đi nụ cười đang dang dở trên môi. Anh mệt mỏi thở mạnh một hơi dài ra không khí, ánh mắt bị che khuất nhưng vẫn lộ ra cái nổi niềm lo lắng, cùng đôi phần trách móc em không ngoan ngoãn vâng lời.

- Không biết em ấy còn giấu chúng ta bao nhiêu chuyện nữa nhỉ?

- Em không biết, nhưng có thể là rất nhiều.

Gojo không tiếp tục câu chuyện trên. Anh mau chóng xoay lưng, cứ thế đi về phía trước. Khoé miệng thì quay lại với trạng thái ban đầu, ngạo nghễ nhếch cao.

- Nhanh chóng lên, Megumi. Em không muốn thầy với Karuma chết cóng ở đây đâu, đúng không?

- Urg! Ồn ào quá!

- Hehe...

__

Tính từ lúc hoàn thành xong nhiệm vụ thu hồi bùa chú cấp cao ở Sendai, Itachi không thật sự rõ được là đã trôi qua bao nhiêu ngày. Em cũng chẳng nhớ được là bằng cách nào mà bản thân có thể an toàn trở về ký túc xá của trường Cao chuyên. Hiện tại, thông tin duy nhất mà em biết được chỉ có mỗi việc em là người trở về đầu tiên, trong khi đó thầy Gojo và cậu bạn Fushiguro vẫn an nhiên mắc kẹt ở Sendai mà chẳng hề liên lạc gì với em dù đã qua rất nhiều ngày.

Itachi thật sự cảm thấy rất chán nản khi nhận ra điều đó. Em không biết làm gì trừ việc nằm lì trên bãi cỏ xanh um, nơi căn cứ bí mật được đặt phía sau dãy phòng học chính mà mình vừa hay tìm được.

Ngắm nhìn từng cơn gió lạnh thổi xuyên qua từng tán cây, Itachi thở dài, sau đó liền than vãn.

- Chừng nào họ mới chịu về đây nhỉ?

Em loay hoay vặn mình, cứ thế để cơ thể nhỏ bé của bản thân vươn đầy mùi cỏ. Chỉ được thêm một lúc đủ lâu, đôi mắt lim dim lúc đầu cũng đã được khép, lòng ngực bướng bỉnh dần đều đều từng nhịp thở và rồi những giấc mơ cũng nhanh chóng kéo về.

Trong giấc mơ của bé chồn con, một bóng hình quen thuộc của người chị nhỏ xuất hiện, trên tay chị ấy chính là những loài hoa mà em chưa từng nhìn qua. Tsumiki nhìn em, nụ cười trên môi chị chưa bao giờ thay đổi. Nó xinh đẹp theo cách mà em luôn cho là dịu dàng và ấm áp nhất.

Đúng vậy, Tsumiki vẫn là thứ lưu luyến duy nhất, mãi luôn vây hãm tâm trí em.

"Thược Dược Đen đang ở rất gần, Itachi."

Và rồi, Itachi thức giấc.

Không thật sự hiểu rõ được những gì Tsumiki trong mơ đã báo hiệu với mình, Itachi cứ thế mà ngồi thẳng dậy, khó khăn kéo lê cơ thể rồi mệt mỏi tựa người vào cạnh cái cây lớn phía sau.

- Thược Dược Đen là gì nhỉ, ___?

- Karuma, thầy Gojo của em đã về rồi đây!

Những nghi vấn chưa kịp có lời giải thì nhanh chóng đã bị em nuốt trọn xuống cổ họng. Tất cả chỉ bởi em không muốn người đàn ông vừa xuất hiện biết về chúng.

Ngay lập tức, Itachi mím chặt môi. Gương mặt rối bời, lộ rõ ra vẻ bản thân đã vô tình làm gì đó đáng xấu hổ, lắp bắp.

- Thầy về rồi, S-Satoru!

Thu những biểu cảm kỳ lạ trên gương mặt em vào tầm mắt, Gojo âm thầm đánh giá qua những thứ mình vừa được nghe lướt qua, sau đó thì ghi nhớ rồi cố tình dẫn một câu chuyện khác chen vào.

- Ngày mai, chúng ta sẽ cùng nhau chào mừng học viên thứ tư. Nhớ dậy sớm một chút nhé!

- Vâng...

__

[ĐN Jujutsu Kaisen] Tai Ương hay Phước LànhWhere stories live. Discover now