Chương 5:

2.8K 403 8
                                    

ngôi nhà mới__

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

ngôi nhà mới
__

- Giờ đi đâu? Về nhà tôi hay Fushiguro?

Chàng trai trẻ hào hứng ngoảnh mặt nhìn con chồn nhỏ đang ngoan ngoãn rãi bước chầm chậm theo sau.

Với bản chất chán ghét con trai được rút kinh nghiệm từ những gì đã xảy ra, Itachi luôn cố tình giữ khoảng cách với người khác giới, nhất là không muốn phải cùng họ đối mắt.

Chắc có lẽ là do hiểu rõ tính tình của con chồn hung dữ này, Gojo cố tình ngồi thỏm xuống trước mặt em, sau đó tháo vội chiếc gọng kính vướng víu, híp mắt.

- Sao? Giờ ta đi đâu?

Bất ngờ chạm phải đôi mắt của chàng trai mình đã luôn trốn tránh bấy lâu, em ngỡ ngàng nhận ra một điều đó giờ mình đã quên bén đi mất.

Gojo Satoru, gia chủ tương lai của gia tộc Chú thuật Gojo hùng mạnh, vị Chú thuật sư tài năng sỡ hữu cùng lúc Lục Nhãn và Vô Hạ Hạn, đầy mạnh mẽ. Và chính đôi mắt màu lục mang tên Lục Nhãn này của người ngồi trước, thứ đã vô tình thu hút em, nhấn chìm em vào nơi đại dương rộng lớn với vô vàng đợt sóng vỗ vào bờ bình yên, như thể đang cố gắng bao bọc và ôm chầm lấy em, nâng niu em khỏi biết bao giông bão.

Trước cái nhìn xinh đẹp của chàng trai trẻ Gojo Satoru, Itachi ấp úng mãi không nói được nên lời. Hai mắt mở tròn xoe, như thể bị thôi miên bởi cái nhìn của anh.

- T-tôi cảm ơn.

- Nè! Sao nhóc cứ cảm ơn hoài vậy?

- Tôi thật sự cảm ơn rất nhiều.

Em bất ngờ khóc nấc lên như những đứa trẻ bình thường khác nhưng theo cách bản thân chưa bao giờ từng. Với hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài bên đôi gò má đỏ ửng vì vẫn còn sưng đau, khoé môi bật máu run rẩy thì mãi cố gắng mấp mé câu cảm ơn mãi không dứt

Lần đầu tiên được chứng kiến cô bé nhỏ tuổi kiên cường này khóc đến mất hết đi mặt mũi, chàng trai trẻ đang vui vẻ trêu chọc bỗng nhiên hoảng loạn đến ngẩn ngơ cả người. Anh vì thế mà bấn loạn, không biết bản thân nên làm gì tiếp theo mà loay hoay, đành dùng bản năng mà phán đoán tình hình, nhanh chóng dang rộng hai tay, ôm chặt con chồn tội nghiệp vào người rồi vỗ về an ủi, trấn tĩnh em khỏi cơn nấc nghẹn ngào.

- Được rồi. Không khóc nữa.

Itachi cứ thế mà liên tục khóc ròng trên suốt đoạn đường đi đến nhà của Fushiguro. Em vừa khóc vừa mạnh bạo dụi hai bên mắt, giọng thì run rẩy, không dám lên tiếng nói thêm bất kỳ lời nào.

[ĐN Jujutsu Kaisen] Tai Ương hay Phước LànhWhere stories live. Discover now