- Không, cái bóng bị hoà tan rồi.

Itachi thở dài sau câu trả lời. Gương mặt mệt mỏi dần chuyển đổi thành an yên, thoải mái dựa lưng vào tường mà tiếp tục nhắm nghiền đôi mắt.

- Có nghĩa là?

- Itadori và Ryomen Sukuna đang hoà vào nhau, hiện tại là Itadori.

Fushiguro không hiểu được Itachi đang nghĩ cái gì trong đầu. Dù cả hai đã chắc chắn được việc người dành được quyền kiểm soát của cái xác hiện tại chính là Itadori, nhưng sự thật vẫn là Itadori đã bị nguyền bởi Ryomen, không thể thay đổi hay biện minh về điều đó. Nó khiến Fushiguro đau đầu, bất lực tự tìm cách lí giải về nó với không sự trợ giúp.

- Mấy đứa thế nào rồi?

"Thì ra là vậy..."

Ngay khi câu hỏi tự vấn của Fushiguro phát ra, đáp án cũng đã mau chóng được giải thích ngay tầm mắt. Câu trả lời cho bài toán này rất đơn giản, đó chính là Gojo Satoru, kẻ được xưng danh là Chú thuật Sư mạnh nhất, cũng là người vừa hay xuất hiện cạnh bên hai người bọn em với vẻ ngoài bóng loáng, thơm nồng mùi bánh ngọt đến nứt cả mũi kia.

- Sao thầy lại ở đây, thầy Gojo?

Fushiguro ngoảnh mặt, nhìn theo nơi lời chào phát ra.

- Sao không ngủ ở nhà luôn đi?

Itachi không thèm mở mắt. Em chỉ bâng quơ hỏi bừa một câu dành tặng riêng cho người thầy giáo vô trách nhiệm đứng ngay cạnh rồi im bặt.

- Ban đầu thật sự thầy không định đến đây, nhưng tại nó có liên quan đến bùa chú cấp cao nên mới miễn cưỡng tới.

Gojo vừa nói vừa rút điện thoại ra khỏi túi quần. Anh, sau đó loay hoay chạy lung tung trên khu vực sân thượng, cố tình chụp lại khoảng khắc cả Itachi và Fushiguro đang mệt mỏi với hàng loạt thương tích trên cơ thể. Khoé miệng thì cứ thế vui vẻ nhếch cao, dường như chút nữa là có thể kéo dài được đến tận mang tai, trông rất hứng thú.

- Thầy cất cái điện thoại vào được không?

Fushiguro và Itachi đột ngột đồng thanh một câu nói.

Mặc cho việc bản thân đau đớn, Itachi nghe thấy lần đồng thanh này xảy ra liền không còn thuận mắt. Em vì vậy mà thét lớn, cố tình đùn đẩy sự tức giận của mình lên người bạn nối khố đứng đằng xa.

- Không đến lượt cậu nói!

Mắng mỏ Fushiguro xong cho đã cái miệng, Itachi tiếp tục chuyển cái cáu gắt sục sôi trong đầu lên người Gojo, vị giáo viên trẻ con đang ung dung chạy nhảy mãi không chịu dừng kể từ lúc xuất hiện đến hẳn bây giờ.

- Thầy cút đi, Satoru!

- Hai đứa tàn thiệt ấy. Bọn năm Hai mà thấy chắc sẽ vui lắm đây, hehe...

Fushiguro không lên tiếng nói nữa. Cậu đi đến cạnh Itachi rồi ngồi huỵch xuống, tự tiện ngã lưng vào chỗ vốn đã được Itachi đánh dấu làm lãnh thổ, sau đó thì im lặng, cùng em mà nhắm nghiền mắt.

- Gì chứ? Tránh ra, đây là chỗ của tôi!

- Dựa vào người tôi đi, cái tường này có êm tí nào đâu.

Itachi tự nhiên không còn thấy giận nữa, khuôn miệng cũng dừng luôn việc thét ra lửa đang dang dở của bản thân. Em ngượng ngùng chậm chạp hạ người, ngoan ngoãn để cả cơ thể mình tựa vào bả vai Fushiguro mà tiếp tục nghỉ ngơi.

Thành công chặn đứng cái tính giận cá chép thớt của cô chồn cáu gắt, Fushiguro âm thầm vui vẻ mà mỉm cười trong lòng nhưng vẫn không quên việc phải báo cáo lại những chuyện đã xảy ra.

- Cậu ta đã nuốt nó rồi, thầy Gojo.

Bị đánh thức khỏi những lần lén lút chụp trộm cái tựa người nghỉ ngơi của bọn nhỏ mình dạy dỗ, Gojo Satoru không đáp lại ngay mà bỗng nhiên ngẩn ngơ ra một hồi lâu.

-Thầy cất điện thoại ngay đi!

Chỉ cho đến khi Itachi bỗng bật dạy khỏi cái tựa người rồi thét lên, anh mới bắt đầu lại cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi khác.

- Thật?

- Thật.

Itachi, Fushiguro và cả Itadori, người vốn đã bị bỏ quên từ nãy đến giờ, cứ thế chắc nịch trả lời câu hỏi ấy một cách nghiêm túc.

Nhận được câu trả lời xong xuôi, Gojo liền tiến tới cạnh bên cậu bạn Itadori kia. Anh áp sát gương mặt mình đến gần cậu, tỉ mỉ thăm dò từng chút đặc điểm một trên cơ thể cậu, sau đó thì rút kết được kết quả.

- Đúng thật, có vẻ nó đang được trung hoà khá nhanh. Cậu có thể biến thành Sukuna một chút được không?

- Sukuna?

Itadori khó hiểu nhìn Gojo một lúc. Cậu hiếu kỳ, hai tay bất giác đặt lên đầu, bữa bãi vò nắm mái tóc anh đào của mình.

__

[ĐN Jujutsu Kaisen] Tai Ương hay Phước LànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ