Thấy hắn nói như thế, Diệp Vân Đình cũng không tiện lại làm ra vẻ truy vấn nữa, chỉ có thể vái chào lại, nói: “Thôi thường thị cũng bảo trọng, nếu ngày sau gặp lại, phủ Vĩnh An Vương nợ ngươi một ân tình.”

Thôi Hi lúc này không trả lời nữa, chỉ hạ tay xuống, cười ngâm ngâm nhìn y rời đi.

Diệp Vân Đình lên xe ngựa, từ cửa sổ xe nhìn lại một cái, liền thấy hắn vẫn lẳng lặng đứng ở nơi xa nhìn theo, vì cách khá xa, nhìn không rõ biểu tình trên mặt lắm, chỉ nhìn thấy hắn một thân quan bào đỏ rực bị gió thổi bay lên, góc áo phần phật.

Một màn này giống như đã từng quen biết, y nhớ lại hồi lâu, đột nhiên từ trong trí nhớ phủ đầy bụi nhớ tới một người từng gặp mặt một lần. Nhưng lúc này xe ngựa đã chậm rãi đi về phía trước, y từ cửa sổ xe ló đầu ra giương giọng nói về phía sau: “Ta nhớ ra rồi, ngươi là A Hủy!”

Thôi Hi đứng tại chỗ, động tác hình như có một chớp mắt ngẩn ngơ, tiếp theo đôi tay nâng đến trước ngực vái chào.

Tuy rằng chưa từng trả lời, lại đã là thừa nhận.

Diệp Vân Đình có chút giật mình ngồi trở lại, không nghĩ tới Thôi Hi thế nhưng lại là A Hủy.

Đoạn ký ức kia thật sự là quá xa xăm, Thôi Hi thay đổi cũng quá lớn, tuổi cũng không khớp với trong trí nhớ của y, cho nên y mới không thể nhớ tới.

Chuyện kia ước chừng là khi y mười hai mười ba tuổi, lúc ấy Diệp Tri Lễ không biết vì sao, phá lệ mang y đến cung yến một lần. Nhưng y cực ít khi ra khỏi cửa, giờ vào cung trong lòng liền hoảng sợ, lại không có Quý Liêm làm bạn, sau khi vào cung ngồi vào vị trí cung nhân an bài, động cũng không dám động một chút.

Sau đó vì trên đường uống nhiều quá nước trà, thật sự quá mót, mới không thể không tìm chỗ xả. Kết quả lúc trở về liền lạc đường, quanh co lòng vòng, không biết vòng tới cung điện hẻo lánh nào đó, gặp phải một đám nội thị tuổi không nhỏ đang khinh nhục một tiểu nội thị gầy yếu.

Tiểu nội thị kia thập phần gầy yếu, nhìn lớn gần bằng Quý Liên, lại bị ép cởi hết quần áo, trơn bóng quỳ trên mặt đất. Đám nội thị lớn hơn hắn kia tươi cười dâm tà vây quanh hắn, cực gần việc nhục nhã.

Tiểu nội thị lại không rên một tiếng, khi đôi mắt đen nhánh nhìn thấy Diệp Vân Đình trên hành lang, ngắn ngủi mà sáng lên, nhưng rất nhanh lại tối sầm xuống.

Diệp Vân Đình là lần đầu tiên gặp phải cảnh tượng dơ bẩn như vậy, y tuổi tác tuy không lớn, lại cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, tất nhiên minh bạch mấy nội thị này là đang làm gì. Ức hiếp lăng nhục như vậy, không chỉ là ở trong cung, ở phủ Quốc công cũng có, chỉ là xa xa không có quá mức như vậy mà thôi.

Y lúc ấy tuổi trẻ khí thịnh, không đành lòng trực tiếp tránh đi, liền tráng lá gan quát lớn một câu.

[ĐM - Edit] - XUNG HỈ [ TRỌNG SINH ] - Gnart154Where stories live. Discover now