- Nhóc đừng khóc nữa. Phiền phức lắm!

- Tôi không có khóc mà.

- Được, được. Nhóc không có khóc.

Gojo Satoru một mạch ôm chầm lấy cơ thể em, nhẹ nhàng nâng em lên không trung, sau đó để em ngồi lên vai mình rồi tiếp tục bước đi.

Vì hành động thân mật chưa bao giờ được trải qua này của đối phương, Itachi đỏ hoe hai mang tai, nước mắt thì ngừng chảy, giọng thì cũng ngừng run. Em chỉ hoang mang ngồi im, tay ôm chặt đỉnh đầu người kia, sợ hãi.

- Cao! Cao quá!

Gojo nghe em than thở, miệng không giấu được vui vẻ mà phì cười khanh khách nhưng nhanh chóng dập tắt chỉ sau một câu hỏi.

- Tình trạng gia đình như thế đã bao lâu?

- Từ khi chào đời.

Chàng trai trẻ bỗng dừng chân, khựng hẳn cả người trước câu trả lời mình nhận được.

Dù đã biết trước được phần nào về hoàn cảnh gia đi hình và quá khứ vốn không mấy tốt đẹp của em, nhưng khi chứng kiến tận mắt, Gojo dường như đã không thể kiềm được bình tĩnh mà chỉ có thể chửi thề trong lòng.

Việc mẹ em trở thành món hàng thay người cha lớn tuổi của mình trả nợ, sau đó trở thành gái điếm cho một nhà thổ nổi tiếng bên ngoài vùng ngoại ô, thêm cả ác mộng bị chính người cha lớn kia hãm hại đến mang thai, sinh ra đứa trẻ cận huyết là em. Tất thảy như thể một bi kịch được sắp xếp sẵn từ trước, thật sự là xui rủi và đau đớn đến không một ai dám cả gan tin rằng chuyện như thế này có thể xảy ra.

Thành thật mà nói, anh không hề muốn có gì dính líu đến những thứ nằm bên ngoài kế hoạch được dàn dựng trong đầu từ trước. Anh chỉ muốn thực hiện mọi thứ theo những gì được đề ra, hoàn thành lời hứa của mình, nuôi nấng cậu nhóc Fushiguro Megumi kia, giúp cậu trở thành một Chú thuật sư tài năng nhưng không ai ngờ được rằng bên cạnh cậu lại có một nhân tố bí ẩn khác, cũng đáng để để tâm.

Itachi Karuma, một nghệ nhân múa bóng không khác gì mấy cậu bạn nối khố của mình, Fushiguro Megumi.

"Đoán không lầm cũng là [Ảnh] nhỉ?"

Đó là những gì Gojo Satoru cảm nhận được trong lần đầu tiên gặp em.

Nhận ra việc đối phương giữ im lặng quá lâu cho một cuộc trò chuyện, Itachi cau mày, đành là người tiếp tục mà mở lời.

- Còn gì muốn hỏi không?

Nghe thấy câu hỏi của Itachi, Gojo giật mình, tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ chạy trong đầu, vội vàng trả lời.

- Về mẹ của em?

- Lão giấu tôi tất. Tên mẹ cũng không biết.

Itachi dứt khoát trả lời ngay, không chút gì chần chừ. Giọng nói thì lộ rõ chút đứt khoảng, như thể đang gặp khó khăn trong việc giữ đều đều âm lượng và cảm xúc.

- Đừng nhắc nữa. Giờ tôi là trẻ mồ côi.

- Mồ côi cái đầu! Tôi đã nói rồi, từ giờ trở đi, Gojo Satoru này đây chính thức là gia đình của Itachi Karuma!

Gojo dừng chân, hít thở sâu một hơi rồi đột nhiên hét lớn. Tiếng hét thất thanh với nội dung kì lạ vô tình khiến mọi người xung quanh đang dạo phố phải thẹn thùng thay mà dừng lại nhìn về hướng cả hai.

- Nói thế không sợ ế vợ cả đời sao?

Em ngại ngùng nghiêng nghiêng đầu lảng tránh cái nhìn hiếu kỳ bao vây mình, lí nhí trả lời.

- Hả?

"Biểu cảm kiểu gì vậy?"

Itachi ôm chặt khoé miệng đang không ngừng bật cười, cố gắng ngăn cản bản thân bị lừa trước gương mặt của một kẻ dở hơi cố tình muốn lấy lòng con nít của chàng trai cao lớn, Gojo Satoru.

- Hai người đủ chưa?

- Con nhím?

Fushiguro Megumi xuất hiện với chiếc cặp xách cũ màu đen,  thấy cô thân thiết với ông chú biến thái trước mặt lòng có chút khó chịu. Ngay từ đầu đã nói rõ với anh ta là không muốn tham gia vào ba cái chuyện Chú Thuật Sư, nhưng rõ mồng một là Gojo Satoru này không muốn buông tha cho gia đình cậu.

- Megumi!

Tiếp tục sử dụng lại cái biểu cảm kì lạ trên gương mặt lúc ban nãy, Gojo nhẹ nhàng thả em xuông mặt đất rồi nhìn chằm chằm cậu nhóc Fushiguro.

- Gương mặt gì vậy?

Fushiguro cau mày.

- Không chỉ là càng lớn thấy hai người càng giống mà thôi.

- Tôi không tham gia. Hai người tự nói chuyện.

Nhìn thấy không khí giữa ông chú Gojo và cậu bạn nối khối Fushiguro có gì đó không mấy thân thiện, Itachi liền cố tình muốn trốn tránh đi nơi khác.

"Lượn lẹ cho nước nó trong."

Thâm tâm thầm chửi thề vài câu chán ghét, sau đó rụt đuôi lảng đi vào một góc dưới hiên nhà, lén lút quan sát hai người.

- Itachi-san!

- Tsumiki nee-chan!

Bỗng nghe thấy giong nói ngọt ngào của người chị nhỏ, Itachi vui vẻ ngẩng đầu lên bang công, tìm kiếm. Khuôn miệng xinh đẹp không quên mất nụ cười, cứ thế hào hứng vẫy vẫy tay.

- Hôm nay có gì may mắn xảy ra sao?

- Đúng! Em đã thoát khỏi căn nhà đó rồi!

Fushiguro Tsumiki không tin vào tai của mình. Cô vô thúc thẫn thờ, khựng người một hồi lâu, gương mặt thì hoang mang, pha đầy nét lo lắng.

- Không cần phải lo, anh đã mua đứt con chồn này rồi.

- Anh có ý gì?

Fushiguro gằn giọng hỏi lại.

- Em ấy sẽ cùng em đi trên con đường Chú Thuật sau này. Chỉ vậy thôi.

Gojo nhún vai.

_Bản thân dù đối nghịch nhưng vẫn luôn hướng về nhau_

******************

[ĐN Jujutsu Kaisen] Tai Ương hay Phước LànhWo Geschichten leben. Entdecke jetzt