Chương 1: Tiết tử

547 29 0
                                    

Ánh trăng nặng nề chiếu xuống, Thiên cung hùng vĩ uy nghiêm yên lặng trong bóng đêm. Màu lam nhạt quanh quẩn khắp trời cao, tựa như một con bướm đuôi xanh, phiên dời khởi vũ. Thỉnh thoảng có sao băng từ phía chân trời rơi xuống, cho dù có đụng phải tường ở phía Nam cũng không quay đầu, tiếp tục hướng về phía đại điện.

Hai tiểu tiên nga xuất hiện ở cuối hành lang dài, một người áo xanh một người áo vàng, người mặc áo vàng trong lúc lơ đãng xoay người lại kinh ngạc mà kêu ra tiếng: "A!"

Nữ tử áo xanh đi cùng hoảng loạn mà nhìn quang bốn phía, túm tay áo người kia: "Ngươi xưa nay làm việc cẩn thận, hôm nay làm sao lại thất thố như vậy? May là vừa nãy xung quanh không có ai, nếu vạn nhất bị một người nào đó bẩm báo với Thiên Hậu, ngươi đừng nghĩ còn có thể giữ mạng!"

Thiên hậu Đồ Diêu ngự hạ cực nghiêm, quy củ gần như khắc nghiệt, người tại vị nhiều năm, xây dựng, ảnh hưởng, đến quyết định ngày gì, các tiểu tiên nga đều không dám giận, không dám nói nửa lời.

Tiểu tiên nữ áo vàng mở to mắt, lại chớp chớp, trên đầu đột nhiên có hai viên đá bay qua: "A tỷ, a tỷ, vừa rồi có một khối đá màu xanh lục rất xinh đẹp bay từ thiên hà ra."

Tiên nga áo xanh bất đắc dĩ mà trợn mắt mắng: "Nói bậy, cục đá làm sao bay từ trong lòng sông ra được? Đi mau, Tuệ Hòa công chúa không đợi đâu. Sốt cao ba ngày, công chúa cuối cùng cũng hạ sốt, lần này còn có thể nhặt mạng về, đúng thật là chủ trước phù hộ!"

Tiểu tiên nữ áo vàng gãi gãi đầu, thiên hà giống một cái thắt lưng bằng ngọc treo trên trời cao, không hề có cục đá màu xanh lục nào: "Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng bay qua trước mắt ta, thế nào mà trong nháy mắt đã không có."

******

"Không cần ăn ta, cầu xin ngươi không cần ăn ta, Húc Phượng cứu ta a, cứu cứu ta a, biểu ca!" Sâu thẳm trong hang động ở Ma giới, trên mặt đất đầy những phần còn lại của xương chân tay, một tên ngốc tử miệng đầy máu tươi đang ngây ngô cười tiến lại gần.

"A!" Tuệ Hòa kêu lên sợ hãi, ngồi bật dậy từ trên giường, mái tóc dài như mây bị mồ hôi thấm ướt, dính lại trên mặt, sợ hãi cùng tuyệt vọng chiếm lấy tâm trí Tuệ Hòa, nàng hoảng sợ đến mức thở hổn hển, cảm giác đau đớn sắc bén khiến thần hồn nàng cháy bỏng, nàng ôm lấy đầu mà thống khổ, nửa nằm nửa ngồi ở trên giường.

Thị nữ gác đêm Lam Xuân nghe được tiếng của Tuệ Hòa, vội vàng đi lại, bước chân nhanh mà ổn đến trước giường của Tuệ Hòa: "Công chúa, công chúa, cuối cùng người cũng tỉnh lại, có nơi nào không thoải mái không? Tiểu hoàng, mau đi truyền thần y lại đây, Tiểu Lục, ngài cuối cùng tỉnh, là nơi nào không thoải mái sao? Tiểu hoàng, mau đi truyền y thần lại đây, tiểu lục, mau đi phái người bẩm báo Thiên Hậu nương nương."

Nghe được mấy chữ Thiên Hậu nương nương này, Tuệ Hòa không dám tin tưởng, nàng quơ tay một cái liền kéo được Lam Xuân đang đứng trước giường, thị nữ này có tướng mạo thập phần quen mắt, đầu nàng lại đau dữ dội, trong một chốc lát nghĩ không ra.

"Ngươi nói Thiên Hậu, là ai?" Nhất định là sai ở chỗ nào đó rồi, dì đã sớm chết, Nhuận Ngọc lại nhiều năm chưa cưới......

[ EDIT - TRỌNG SINH ] Hương Mật đồng nhân: Nhuận Ngọc - Tuệ HòaWhere stories live. Discover now