🌟PN. Tiểu Công Chúa [Thượng]🧚

898 39 17
                                    

Ops! Esta imagem não segue nossas diretrizes de conteúdo. Para continuar a publicação, tente removê-la ou carregar outra.


Hôm nay, chỉ có một người không cần gõ cửa trước khi bước vào thư phòng của Cảnh Triều. Trước kia không có và sau này cũng không, người đó chính là công chúa nhỏ của nhà họ Cảnh - Cảnh Thước Nhi.

"Anh hai! Anh mỗi lần về nhà có thể không phạt em trai mình sao?"

Cô bé bốn tuổi hùng hồn nói, nghĩa chánh ngôn từ như có chuẩn bị trước đã làm cho Cảnh Triều phải ngẩng đầu lên khỏi mười hai đồ án, nở một nụ cười với vẻ mặt người tốt vô tội.

"Thước Nhi có thể hay không không hét vào mặt anh mình khi vừa mới gặp mặt như vậy chứ?"

Đôi mắt to của Cảnh Thước Nhi dường như biết nói, sau khi đứng đó, cô bé chớp chớp mắt vài cái trước khi chạy lon ton từ cửa đến bên cạnh Cảnh Triều, ôm lấy cánh tay của anh hai và xoa xoa bàn tay của Cảnh Triều vào khuỷu tay mềm mại và ấm áp của bé.

"Thước Nhi không phải hét, Thước Nhi là công chúa, các công chúa đều rất là dịu dàng và tinh khiết. Anh hai sao có thể nói Thước Nhi hét?"

Trước khi có cô em gái này, Cảnh Triều chưa bao giờ biết rằng anh thực sự thích cười đến vậy. Lúc này anh đã quá già để có thể ngạc nhiên, anh nheo mắt thành một đường, vẻ đẹp trai, tuấn lãng cũng đầy cưng chiều.

"Lớp học ngữ văn ngủ gật hay sao mà nói thành ngữ ra thế này?"

"Anh hai--"

Tiếng gọi này không thể miêu tả nhẹ nhàng hơn, nó giống như một dòng nước xiết chảy trong rừng và sẽ không bao giờ biết nó sẽ uốn cong ở đâu trong giây tiếp theo.

Cánh tay của Cảnh Triều suýt bị Cảnh Thước Nhi uốn gãy, anh ẳm cô công chúa nhỏ đang mặc váy ren và đeo băng đô ở nhà.

"Xem ra anh phải đi xem anh ba của em đã phát ra mùi thơm gì mà làm cho Thước Nhi chạy đến đây xin tha cho anh ba em nha."

Cảnh Tịch làm gì có sức lực để nói lời ngon ngọt gì. Đứng tấn đến hay chân run lẩy bẩy, không ngờ tay cũng run lên và phải bắt đầu viết lại. Cứ thế này, tất nhiên Cảnh Triều không hài lòng với tiến độ của mình.

"Viết một tiếng 'Quân Tử Tôn Đạo Nhi Hành' trước kia anh đã nhìn chằm chằm em viết như thế nào? Anh nghĩ rằng em đã quên."

Làm sao có thể quên được, thư pháp của Cảnh Tịch là do Cảnh Triều cầm thước đứng bên cạnh từng thước, từng chữ dạy ra, vốn là do tính cách của Cảnh Tịch rất bất ổn, nếu lòng không bình tĩnh, tay cậu rất dễ lộn xộn, để viết được một chữ cũng bị đánh không ít. Viết thư pháp này cực kỳ mài dũa. Đến khi Cảnh Tịch có thể một lần viết hết 'Nhan thị gia huấn' mà không cần phải bắt đầu lại từ đầu, cậu đã ổn định rất nhiều.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Onde histórias criam vida. Descubra agora