/trăng và Người/

7.2K 493 1K
                                    


Musallete, những năm 1890

"Anh ta đâu? Choi Soobin ở đâu chứ hả?"

"Ngài bình tĩnh, tôi nhất định sẽ tìm về cho ngài."

Đó là Tauhem giàu có, người đứng ra tổ chức những buổi hoà nhạc do Choi Soobin, một nghệ sĩ dương cầm tài ba biểu diễn; bên cạnh là tên tay sai đang rối rít, quỳ rạp xin lỗi ông chủ. Cũng chính vì sự hống hách của ông ta, dù "cát-xê" một buổi hòa nhạc có cao ngất ngưởng, đủ để Soobin sống một tháng dư dả, thì hắn vẫn quyết định chạy trốn, một cách vinh quang nhất, để tìm cho bản thân thứ tự do vốn có.

Một con người cao thượng không cho phép mình trở thành nô lệ của bất cứ ai.

Sống cùng dương cầm đã hơn 30 năm, Soobin tuyệt nhiên không thể hạ thấp bản thân chỉ để chơi thứ âm nhạc thoả mãn người nghe. Thứ hắn khao khát là những giọt lệ xúc cảm sau những bản nhạc "buồn nao lòng", chứ không phải là cái vỗ tay giòn giã từ những kẻ giàu sang với cái đầu rỗng tuếch chất đầy xu.

Vậy nên, từ bỏ sự nghiệp đang ở đỉnh cao của mình, hắn bắt đầu một cuộc sống mới: tầm thường, nghèo khó nhưng tâm hồn trau chuốt.

———————-——————————-

Tiết trời mùa đông lạnh buốt ở Musallete khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Ngày này tuần trước hắn còn đang chuẩn bị cho buổi diễn trước công chúng, trên người là bộ âu phục sang trọng và chiếc giày da bóng loáng, còn giờ đây thì bận rộn thưởng ngoạn cái giá rét cạnh chiếc lò sưởi ấm áp. Nhưng hắn thà chết vì đói chứ sẽ chẳng chịu sống và đánh những phím đàn xinh đẹp cho lũ người đần độn cố tỏ ra thâm thuý nghe. Nếu thật sự am hiểu về dương cầm, và về tên nghệ sĩ này, sẽ chẳng ai nói chuyện phiếm trong lúc buổi hoà nhạc đang diễn ra cả. Thật làm hắn cảm thấy nực cười khi nhớ lại!

Một sáng nọ, sau khi phát hiện trong nhà chẳng còn một chút bánh mì bơ nào, và trong tủ đông lạnh một giọt sữa cũng chẳng dư; hắn nặng nề cầm chiếc ô cũ xuống tầng trệt, thở dài trước những hạt mưa nặng nề. Choi Soobin hắn ghét mưa nhất trần đời, thế nhưng để cứu rỗi bữa sáng của mình, hắn phải lê đôi chân này ra ngoài.

Sau một quãng đường dài từ tiệm bánh về đến dãy nhà ở, hắn va phải một tên lạ mặt, túi bánh rơi ra ngoài và những chai sữa thì đổ bê bết xuống thềm đất.

"Chúa ơi!"

"Bữa sáng của tôi đã bị huỷ hoại rồi đấy!"

"Làm ơn đấy, anh không có mắt sao?"

"Xin ngài thứ lỗi, tôi không để ý."

Soobin nhìn lên người đàn ông ấy rồi rủa thầm. Một tên mù, mình vừa chửi một tên mù không có mắt.

"Tôi không nghĩ anh... Thôi thì thứ lỗi cho tên nghèo này, anh cầm ô của tôi rồi đi đi. Coi như tôi xui xẻo."

"Đội ơn ngài. Tôi sẽ nhớ ân huệ này."

Hắn không trả lời, chạy ù lên nhà. Hắn quyết định sẽ chơi bản nhạc mình mới sáng tác hôm qua để xua đi cơn đói đang cồn cào ruột gan. Người nghèo đúng là không có cơ hội chọn lựa.

/soojun/ bên phím đàn đánh bản tình caWhere stories live. Discover now