Tín ngưỡng - Chương 1

599 80 2
                                    

10 giờ đêm, cơn mưa mùa hạ ào ào đổ xuống, đường phố ảm đạm vắng tanh.

Trong phòng billards rộng lớn, tiếng nhạc cổ điển thanh nhã vang lên. Cố Minh chỉnh lại nếp gấp tay áo, cây gậy gỗ dài chọc một nhát, đầu gậy bị ngón tay tì lên bàn kiểm soát chuẩn xác thúc mạnh vào bi trắng, ngay sau đó là một chuỗi tiếng lộp cộp vang lên.

"Vào bốn quả, rất đỉnh." Một gã mặc đồ đen đứng bên cạnh cất lời khen ngợi.

Cố Minh không trả lời gã, hắn liếc nhìn đồng hồ. 22:00.

"Kha Tử."

"Vâng, lão đại."

Một thanh niên vóc dáng cao ngất, mặc sơ mi trắng thuần, khoác áo da đơn giản màu đen lên tiếng đáp lại. Cậu đứng trong góc tối, tùy ý dựa lưng vào tường, đôi chân vừa dài vừa thẳng bó trong quần jeans đen vắt chéo một cách nhàn nhã.

"Mày nghĩ là bao giờ chúng ta sẽ giành chiến thắng?"

Châu Kha Vũ cười, rút một điếu thuốc trong bao ngậm vào miệng, gạt bật lửa châm thuốc. Ánh lửa đỏ bùng lên chiếu sáng một phần đôi môi mỏng và sống mũi cao thẳng của cậu "Sau khi lão đại hoàn thành ván billards này."

Cố Minh cười ha ha, vặn lại khớp tay, cúi người căn góc, cây gậy gỗ lại thúc mạnh một nhát. Lần này toàn bộ bi trên bàn đã rơi xuống lỗ.

"Đại ca!" Ngay khi ván billards hoàn thành, đúng như Châu Kha Vũ nói, ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ, đàn em của Cố Minh bước vào cung kính gập người "Chúng ta thắng rồi, kho hàng phía Đông đã bị chúng ta đốt trụi. Bọn Hoàng Bạch đã bắt được em gái của Lưu Vũ, mang về giam dưới tầng hầm."

"Hồng Liên đâu?"

"Cô ấy đang đàm phán với Lưu Vũ. Kho hàng trọng yếu này đã mất, đến người thân duy nhất cũng trong tay chúng ta, Lưu Vũ chắc chắn phải chấp nhận điều kiện của chúng ta thôi."

"Ha, tốt!" Cố Minh phá lên cười, phẩy tay về phía quầy bar trong phòng, ra hiệu cho bartender pha rượu. Hắn bỗng dưng cúi gục đầu xuống vịn lấy góc bàn billards, hai bả vai điên cuồng rung lên mà lẩm bẩm "Lưu Vũ, Lưu Vũ, Lưu đại công tử...Mày cuối cùng cũng có ngày này, mày cuối cùng cũng thua dưới tay tao!"

Cố Minh là kẻ cầm đầu của nhánh buôn bán hàng cấm ở vùng ngoại ô Đông Bắc.

Mà Lưu Vũ, lại là người quản lý vùng trung tâm thành phố, là kẻ thù không đội trời chung của hắn.

Hắn từng giống như một thằng điên, phát cuồng mà si mê Lưu Vũ. Lưu Vũ ngày đầu tiên bước chân vào Cố gia là khi còn rất trẻ, gương mặt bình thản đứng bên cạnh cha của hắn, cúi đầu chào hắn một tiếng – "Cố đại thiếu gia."

Âm điệu trầm trầm dễ nghe, không có từ ngữ nào thừa thãi.

Lưu Vũ là đứa con nuôi trên danh nghĩa của cha hắn, là người được bồi dưỡng đặc biệt để sau này trở thành trợ thủ đắc lực của hắn. Cha hắn tin tưởng Lưu Vũ cực độ, mà hắn, bị tình yêu che mắt đến mù quáng, cũng trao cả ruột gan cho y. Lưu Vũ chưa bao giờ đòi hỏi tiền bạc hay quyền lợi, tám năm trung thành vào sinh ra tử vì Cố gia, trở thành cánh tay phải của Cố Minh, được Cố Minh giao cho quyền quản trạch cả một khu trung tâm rộng lớn.

BẠO PHONG CHÂU VŨ - TÍN NGƯỠNGWhere stories live. Discover now