chương 10: Gặp gỡ bà ngoại

Comenzar desde el principio
                                    

  Thu Sương thì khác, nhìn bé Thi như vậy cô thấy rất đau lòng. Trẻ con mà tư tưởng trưởng thành quá sẽ không còn niềm vui nữa. Cô bèn lấy cây kẹo lột ra cho bé Thi.

  - Nè! Em ăn đi đừng có ngại. Chị còn nhiều lắm!

  Bé Thi nhận kẹo, mỉm cười.

  - Em cảm ơn chị Sương!

  Lưu Vương Thành chợt trêu.

  - Ủa! Sao em mời bé Thi ăn kẹo mà không mời anh vậy?

  Thu Sương theo bản năng đáp.

  - Người lớn không nên ăn kẹo để trẻ con ăn là được rồi!

  - Ồ! Vậy em là trẻ con à?

  Cô thản nhiên đáp.

  - Đúng vậy! Em mãi mãi là đứa trẻ không bao giờ lớn!

  Lưu Vương Thành khựng lại. Hình ảnh ngày nào chợt hiện về, khi hắn và tiểu sư muội lần đầu gặp nhau. Lúc đó, hắn biết nàng là tiểu sư muội Linh Miêu Đồng Nữ nhưng nàng lại không biết hắn là ai. Hắn đóng giả một tên công tử phong lưu cố tình trêu chọc nàng chủ yếu để tiếp cận. Thấy nàng đang cầm một xâu mức vừa đi trên đường phố vừa ăn, hắn lập tức giật lấy xâu mức của nàng.

  - Cô nương! Cho ta nhé!

  Hắn tưởng nàng sẽ tức giận, lập tức mắn hắn; nhưng không, nàng lại nói.

  - Người lớn không nên ăn mức ngọt, để trẻ con ăn là được rồi!

  - Ồ! Vậy nàng là trẻ con à?

  - Đúng vậy! Ta mãi mãi là đứa trẻ không bao giờ lớn!

  Liệu Thu Sương có đúng là tiểu sư muội của hắn không? Không lẽ nàng cũng xuyên qua như hắn hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu khiến hắn bị thất thần một lúc. Chợt một tiếng gọi làm hắn bừng tỉnh.

  - Anh Hai... anh Hai...

- Ơ... chuyện gì?

  Bé Thi nghi vấn nhìn hắn hỏi.

  - Anh Hai sao vậy? Bà Hai hỏi sao anh không trả lời? Anh không được khỏe chổ nào hả?

  Hắn giật mình vội vàng xin lỗi bà Hai.

  - Ơ... cháu xin lỗi bà Hai ạ! Vừa nãy cháu đang nghĩ đến vài chuyện quan trọng nên không nghe bà Hai hỏi ạ!

  Bà Hai lắc đầu cười nói.

  - Bây đang nghĩ chuyện gì mà hồn vía bay lên mây hết vậy?

  Thu Sương tiếp lời.

  - Hay... anh Hai đang nghĩ tới cô nào hả?

  Lưu Vương Thành vội vàng xua tay.

  - A... không... không... không có! Anh thề là anh không nghĩ tới cô nào hết...

  Thu Sương cười khúc khích.

  - Hi hi hi... em nói giỡn thôi! Anh Hai làm gì khẩn trương vậy? Không lẽ... anh có tật giật mình hả?

  Lưu Vương Thành lấy lại bình tĩnh lườm cô.

  - Giật mình cái đầu em á!

Vai ác tìm đến rồi!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora