Bệnh nhân London - Chương 24.

82 7 5
                                    

Truyện: Viện điều dưỡng Đồng Xanh – Bệnh nhân London.

Tác giả: Lan Đạo Tiên Sinh.

Editor: Aminta.

Chương 24

***

Glenn và Elton ngồi chung với nhau xem hết bản ghi chép hồi ức này. Là hồi ức của Oliver Yates, cũng là hồi ức của Benoît Maule. Trang cuối cùng của nhật ký có kẹp một tấm hình, người thanh niên bên trong vô cùng đẹp, dù trông tái nhợt suy yếu, nhưng anh ta đúng là một người đàn ông rất đẹp.

Họ im lặng ngồi, đột nhiên Elton run rẩy.

"Trước khi đọc đến phần cuối thì đáng lẽ em phải nhận ra rồi chứ..."

"Nhận ra cái gì?"

"Carl không chết." Elton nhanh chóng tìm những từ quan trọng trong quyển nhật ký, cậu ta chỉ vào một hàng và nói, "Cha em tên là Abel Donovan, ông nội em tên là Paul Donovan, là cựu chiến binh may mắn sống sót trong thế chiến hai."

Glenn giật mình há hốc miệng.

"Lúc em còn rất nhỏ, trong nhà em có một người lạ, ông nội gọi ông ấy là Carl. Em không thích ông ấy lắm bởi vì ông ấy là một người mù, hơn nữa phần lớn thời gian đầu óc ông ấy không tỉnh táo, vui buồn thất thường... Em không ngờ ông ấy sẽ có quá khứ như thế..."

"Nói cách khác, đến lúc chết Benoît vẫn không gặp lại Carl ư?" Glenn thổn thức nói.

"Có lẽ là vậy." Elton khép lại quyển nhật ký: "Họ đều không thể chờ được nhau... Trong chuyện này chắc chắn có chân tướng chúng ta chưa biết."

"Ông nội em có để lại manh mối gì hay không?" Glenn câu vai người ký giả và hỏi.

"Nhật ký của ông nội." Elton đột nhiên đứng dậy: "Ông nội có thói quen ghi nhật ký, có lẽ em có thể tìm quyển nhật ký của ông."

"Em dự định quay về London à?"

"Kỳ thực tập hè cũng sắp kết thúc rồi, mẹ em gọi em quay về một chuyến, vừa khéo có cơ hội tìm nhật ký của ông nội."

"Anh và em..."

"Bệnh viện bận rộn lắm, bác sĩ thực tập Glenn Yates." Người ký giả chớp mắt với bác sĩ, thân mật hôn má đối phương: "Đừng nhớ em quá nhiều, anh yêu."

Một tuần sau, Glenn Yates nhận được một bản fax, là nhật ký viết tay, chữ viết hoa tao nhã tràn đầy cả trang giấy.

***

Tôi đã tìm được Carl.

Cậu ấy còn sống, chẳng còn gì tốt hơn nữa, nhưng Ella đã rời đi.

Sau bốn tháng Ella rời đi, tôi nhận được một cuộc gọi, một người tên Simon muốn gặp tôi, cậu ta hỏi tôi có phải là binh sĩ của trại E-715 hay không. Tôi trả lời đúng, sau đó đến điểm hẹn.

Một thanh niên nhỏ con gầy còm đẩy theo xe lăn chờ tôi ở công viên, mà người đang ngồi trên xe lăn là người chiến hữu tôi không thể nào quen hơn – Carl.

[ĐM] Viện điều dưỡng Đồng XanhWhere stories live. Discover now