PangWave 2

1.2K 87 0
                                    


Wave's POV

"Nếu chúng ta thất bại...Tôi muốn em quên đi tôi,tôi muốn em quên rằng chúng ta là người yêu"

"Nhưng,tôi muốn em làm một điều,tôi muốn em nhớ rằng tôi sẽ luôn yêu em và sẽ không bảo giờ ngừng yêu em"

"Tôi yêu em"

Một giấc mơ khác với người con trai mà tôi không biết,đã một tuần khi tôi bắt đầu có giấc mơ đó,và mọi thời gian khi tôi thức dậy,tôi đều khóc.Tôi lau nước mắt và nhìn đồng hồ, "Đệt,trễ rồi!"Tôi ngay lập tức làm những điều tôi cần làm và tới lớp

Tôi tới lớp Gift và ngồi xuống tại chỗ ngồi của tôi.Thầy Pom chưa có ở đây vì vậy,trong khi tôi đợi thầy,tôi quyết định nhìn xung quanh phòng học,tất cả đều chìm trong thế giới của tụi nó.Sau đó mắt tôi hạ lại tại cái bàn học trống trước bàn của tôi,chỉ mới một tuần khi người đó rời chương trình này nhưng ,tôi dường như không thể nhớ được họ cũng như không biết họ là con gái hay con trai.Cảm giác giống như có cái gì đó sai sai.

"Cái thằng trong giấc mơ mình là ai và học sinh rời chương mà không ai biết là ai?"

Thầy Pom vào phòng học,tôi ngừng suy nghĩ lại,và chỉ tập trung vào lớp học

Sau giờ học,tôi chỉ thấy mình bên cạnh chỗ ngồi trống và chạm vào cái bàn,tôi đã không nhận ra nó cho đến khi Namtarn và Ohm gọi tôi.Nhìn học,chỉ hai người học khiến tôi cảm thấy không ổn;giống như có ai đó bị bỏ lỡ.Tôi lại phân tán suy nghĩ của mình một lần nữa và theo họ đến căn tin.

=================================================

Pang's POV

Tôi thức dậy một lân nữa với cùng một giấc mơ về tôi nói chuyện với một thằng con trai mà tôi không biết.Tôi không thể nhìn thấy thằng đó rõ rang nhưng tôi lặp lặp lại những từ giống nhau,

"Hãy nhớ rằng tôi yêu em"

Tôi không biết chuyện gì đã xảy r hay thằng đó là ai đối với tôi nhưng mỗi lần tôi tỉnh dậy,tôi đều khóc.Tôi đã có cùng một một giấc mỗi ngày trong một tuần nay nhưng tôi vẫn không biết.Ngoài ra,tôi cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó và cái gì đó sai sai suốt một tuần qua.

Sau khi bình tĩnh lại từ giấc mơ và suy nghĩ của tôi,tôi đã làm những gì cần làm và lết xác tới cái lớp học buồn chán của tôi.

Học được nửa buổi,chuông reo lên báo hiệu rằng đã đến giờ giải lao,tôi đứng lên nhưng giáo viên đã ngăn tôi lại.Tôi quên mất rằng tôi thuộc thành phần thấp nhất,cái cảm giác sai sai như thể tôi không thuộc về nơi này.Dù thế nào đi nữa,tôi nhìn cái cửa sổ mở và quyết định lẻn ra giống như tôi luôn làm,và đi xuống căn tin để nhìn Nack.

PangWave [trans]Where stories live. Discover now