🪅 PN. Định Phong Ba 9 *Hết* 🌧️

1.2K 51 18
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Vào ngày đầu tiên Phương Chu trở lại bệnh viện làm việc, anh cảm thấy ngập tràn một làn gió xuân dù đang đi trên hành lang đầy mùi nước thuốc khử trùng. Chuyện lần này không chỉ khiến anh trở thành một kẻ đỏ mặt trước trên dưới toàn bệnh viện mà cái tát của Cảnh Trăn còn phơi bày thân phận Cảnh gia tam thiếu gia của anh.

Nơi nào cũng có người mời chào, Phương Chu từ lâu đã quen với những danh tiếng không vừa với tuổi của mình, đối với mấy lời nịnh bợ cũng chỉ đáp lại một cái gật đầu lịch sự, không cố tình phụ hoạ cũng không quá khiêm tốn.

Trong mấy ngày qua Phương Chu vắng mặt, Tần Nham Hi độc lập đảm đương không ít bệnh án. Ngay khi anh trở lại xử lý xong một số việc cấp bách, anh đã lôi kéo người đến văn phòng để coi lại các bệnh án. Khi Cảnh Trăn mang cơm đến, Tần Nham Hi cùng Phương Chu ngồi song song trước bàn làm việc đang thảo luận rất sôi nổi, nhập thần.

Phương Chu nghe tiếng gõ cửa, ngược lại Tần Nham Hi lại ngẩng đầu lên trước, nhìn thấy người bước vào, anh khìu khìu Phương Chu.

Phương Chu đang suy nghĩ xem ai mà kiêu ngạo quá, đã vào cửa còn im lặng không nói, ngước mắt lên nhìn thấy Cảnh Trăn xách theo hộp cơm sáu tầng để lên bàn bên cạnh.

Phương Chu lập tức bỏ đồ trong tay xuống, đứng dậy chào hỏi, tiện tay kéo Tần Nham Hi đứng lên.

"Anh! sao anh tới đây mà không nói một lời."

Cảnh Trăn cười rất tinh nghịch.

"Quả nhiên là Trưởng khoa nhaa! Anh quên là phải hẹn trước."

Phương Chu ấm ức, anh đưa tay choàng qua vai Cảnh Trăn.

"Sợ vạn nhất phẫu thuật cấp bách thì sao."

"Anh đây không có khả năng lôi em ra khỏi bàn phẫu thuật ép ăn cơm khi còn nóng."

Cảnh Trăn dùng ánh mắt xem quái vật nhìn mặt Phương Chu đang để trên vai anh.

"Cũng không biết được nha. Lở anh lao lên bàn mổ tát em hai cái thì sao."

Phương Chu không nhìn người, ánh mắt đã bị hộp cơm tinh xảo hấp dẫn rồi.

Cảnh Trăn thuận tay đưa cho anh một hạt dẻ.

"Nhóc thúi, còn mang thù."

Tần Nham Hi sớm ngây người ở một bên nhìn hai người, anh một câu, em một lời tranh cải nhau mà không ngậm được miệng lại. Người này, buổi sáng kia mang một gương mặt cương thi giống như người có tiền sử bệnh tim cùng người thầy dùng viên metoclopramide thực ra biết nhõng nhẽo, làm nũng, vẻ uy nghiêm trên bàn mổ đột nhiên như bị đốt cháy không còn một mãnh. Cậu lại dụi mắt, đúng rồi, mục tiêu làm nũng chính là anh trai của thầy, là con trai thứ của nhà họ Cảnh, người đã bỏ đi sau khi tát hai cái tát ở trước phòng cấp cứu hôm đó. Sau đó từ các câu chuyện phím của các y tá trong khoa mới biết được anh chính là Cảnh gia nhị thiếu. Hóa ra lúc anh cười rộ lên lại đẹp, lại ôn hoà như vậy như thể anh sẽ không bao giờ nổi nóng.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now