part 1

1.9K 101 7
                                    

Một nhiếp ảnh gia như tôi luôn muốn tìm thấy những khoảnh khắc độc đáo giữa đời thường, một bức ảnh có hồn thì phải do người chụp tạo nên.

Tôi phải có được nguồn cảm hứng thì mới cho ra đời những khoảnh khắc tiêu biểu giữa đời thường được.

Cái khó chính là phải quan sát và chọn lọc từng chút từng chút một, vì nghệ thuật không thể qua loa được, tôi đã làm tất cả để có được tấm ảnh nghệ thuật nhưng tôi nghĩ nó thiếu cái gì ở đây...

Tôi chuyển qua chụp những con người trong đời sống bình thường, thế nhưng không ai để cho tôi lấy được cảm hứng cả.

Tôi đặt máy ảnh xuống bàn, nhìn mình trong gương, chà...

Đã lâu rồi không chăm sóc cho bản thân mình, từ bao giờ rồi nhỉ?

Tháng trước, khi tôi chia tay bạn gái, tôi đã chẳng thiết quen ai nữa rồi.

Tình yêu thật nhàm chán, so với việc quanh quẩn với máy chụp hình cùng ngắm những tấm ảnh nghệ thuật đối với tôi lại thú vị hơn nhiều.

Tôi cầm dao cạo rồi cạo râu, hôm nay tôi sẽ đi du lịch để tự thưởng cho bản thân vì đã làm việc vất vả mấy năm qua.

Ừm... Tôi sẽ sang nước Anh, đi đến vùng biển Bournemouth với những phong cảnh thiên nhiên đẹp tựa thiên đường.

Có khi tôi lại tìm ra nguồn cảm hứng mới tại nơi đây đấy chứ, không gian yên bình cùng với rừng lá kim, phải chăng đã quá tuyệt vời rồi sao?

Tôi nhìn mình trong gương, cạo râu xong tôi thấy mình trẻ ra hẳn đấy chứ.

Khoác trên mình là chiếc áo len cổ lọ, quần jean rách khoác thêm áo khoác dạ bên ngoài và thêm đôi boots đen. Đây là gu ăn mặc của tôi, bình thường như vậy là được rồi.

Giới thiệu về bản thân, tôi là Jeon Jungkook, năm nay đã hai mươi bảy tuổi.

Một độ tuổi không già cũng không trẻ.

Tôi ra sống tự lập một mình và đã có cuộc cãi cọ lớn với ba mẹ vì nghề nhiếp ảnh gia này.

Tôi tốt nghiệp y khoa ở trường đại học Quốc gia Seoul, đó là niềm tự hào của ba mẹ tôi.

Nhưng tôi không thích điều đó chút nào cả, lúc biết tôi dừng việc học y chỉ vì muốn theo đuổi đam mê, tôi suýt chút là khiến ba tôi lên cơn đau tim rồi.

Vì một gia đình bình yên, ba đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi còn chút tiền trong túi dùng hết để mua một cái chụp ảnh loại tốt.

Và tôi lang thang mọi nơi để chụp được nhiều tấm ảnh, tôi muốn nó thật có hồn. Có đôi lúc tôi cảm thấy thật khó khăn, tôi có phải đã sai khi đã cãi lời ba mẹ không?

Khi tôi không có chỗ về, không có cơm ăn đầy đủ, nhìn những người khác có định hướng tốt với tấm bằng trên tay.

Tôi nhìn máy ảnh trên tay mình rồi tự mỉm cười.

Tôi đang chới với với đam mê của mình.

Nhưng tôi sẽ không từ bỏ đâu.

Tôi cố gắng vì đam mê của mình, bởi tôi biết, nơi nào có hy vọng nơi đó có gian nan.

•𝕱𝖆𝐭𝖊 -  𝓚𝓞𝓞𝓚𝓜𝓘𝓝Where stories live. Discover now