🪅 PN. Định Phong Ba 7 🌧️

1K 45 9
                                    

Cảnh Trăn đưa tay sờ sờ tóc ướt đẫm mồ hôi lạnh, thận trọng nói:

"Còn muốn anh ôm sao?"

Phương Chu đột nhiên dang hai tay ra ôm chặt Cảnh Trăn, mãnh liệt, mạnh mẽ hơn cái ôm có chút thận trọng và dụ dỗ vừa rồi, giống như muốn đem người hoà vào thân thể mình. Vết thương trên lưng Phương Chu bởi vì dùng quá sức đau giống như bị đánh thêm lần nữa nhưng anh vẫn không hề giảm nhẹ lực hai tay đi chút nào.

Cảnh Trăn nhìn Phương Chu gối đầu lên vai mình, trên vai đã sớm ươn ướt, không dám vỗ lưng mà vuốt vuốt tóc an ủi.

Ôm suốt hơn ba phút, Phương Chu mới buông tay ra, lùi lại một bước, mang theo chút giận dỗi.

"Rõ ràng lần này là anh muốn ôm em, em lại không nỡ."

Vốn là người luôn luôn kiêu ngạo nên Phương Chu không thích bị động dù trong bất kỳ mối quan hệ hay trường hợp nào. Anh đương nhiên không thực sự bận tâm, lúc anh chỉ là một thiếu niên hơn mười tuổi đã biết sự trung thực và tin tưởng lẫn nhau quan trọng hơn thể diện.

Cảnh Trăn mỉm cười, mặt có chút bất đắc dĩ.

"Mới đối tốt với em hơn một chút, em đã vội nhõng nhẽo, làm nũng."

Nếu là trước đây, Phương Chu rất không vui và luôn nổi giận khi bị nói mình nhõng nhẽo hay làm nũng, rõ ràng mình là một chàng trai điển hình như vậy mà nói mình giống như một cô gái. Nhưng bây giờ, Phương Chu rất thản nhiên, bởi vì trên thực tế, có một người có thể làm cho chính mình không cần kiên cường, mạnh mẽ, không cần dũng cảm, mọi chuyện không phải dựa dẫm vào chính mình thì thật là hạnh phúc.

"Lời anh vừa nói lúc nãy là lời nói khi tức giận đúng không?"

Phương Chu nghiêm túc nhướng mi.

"Không. Anh thực sự đã đề cập đến chuyện đó với anh hai."

Cảnh Trăn trả lời với một giọng nghiêm túc hơn.

"Vậy anh hai nói sao?"

Phương Chu mở lớn hai mắt.

Cơ mặt Cảnh Trăn lúng túng giật giật.

"Anh không nói gì, cứ để anh quỳ nhiều hơn trên cái đệm."

Phương Chu bất ngờ mím miệng như thể không hài lòng.

"Anh dùng nó để chọc tức em ?"

"Hả?"

Cảnh Trăn nghi hoặc.

Phương Chu quay đầu lại.

"Anh hai căn bản không đồng ý với mấy lời nói lung tung, rối loạn trốn tránh trách nhiệm. Anh vừa rồi nói trước mặt em, không phải thử chọc giận em sao?"

Cảnh Trăn khẽ mở miệng, tròng mắt đảo đảo, anh đột nhiên cúi xuống ôm đầu gối, vẻ mặt đau đớn.

"Ui da- đau quá, không đứng được...."

Phương Chu lo lắng bước tới đỡ người.

"Anh! Anh làm sao vậy anh? Anh mau ngồi xuống. Thật là bậy bạ, sao anh lại quỳ lâu đến vậy chứ!"

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now