Chap 40: đã có anh đây, sẽ không để em một mình gánh vác nữa

Bắt đầu từ đầu
                                    

Người mà họ gọi là phu nhân chính là Kim Giai Ý.

Trong vòng một năm qua cô lên nắm giữ Hắc Vũ bang và sáp nhập thuộc hạ của mình vào làm một để dễ dàng quản lý.

Hắc Vũ bang cũng đã được đổi tên thành Hạo Y.

Rú khỏi Hắc đạo, bước vào Bạch đạo thành lập một tập đoàn với 10 ngành nghề khác nhau. Tập đoàn Hạo Y trong vòng nửa năm, liền trở thành tập đoàn có thời gian lên sàn nhanh nhất trong 10 năm qua.

Cô điều tra lại vụ việc năm xưa ngày mà anh chết. Cô muốn tra ra hung thủ để trả thù cho anh nhưng cô sẽ không dùng vũ lực mà là dùng não.

Để họ chết là quá dễ dàng, cô muốn họ thân bại danh liệt như vậy mới là cách trả thù tốt nhất.

- ngày mai là buổi họp cổ đông của Ưng Thị, cũng là lúc đạp họ xuống.

~

" mẹ, mẹ... "  con gái của cô đã được 1 tuổi. Tiếng gọi đầu tiên của con bé chính là ba, tiếng thì hai chính là mẹ.

Mỗi lần nghe con gái gọi ba trong lòng của cô liền bất giác đau.

Một năm rồi cô vẫn không thể quên được anh.

- An Nhi, xin lỗi con đã đer con mồ côi cha, là mẹ bất tài.

Cô bế lấy con bé ôm vào lòng.

Con bé nhìn thấy cô thì liền cười vui vẻ.

Cho dù cô nói gì với con bé thì con bé chỉ mỉm cười gọi mẹ.

- phu nhân, có khách muốn gặp cô.

A Lan vẫn đi bên cạnh cô, vẫn là người làm của Cố gia. Nhưng A Lan đã lên chức trở thành quản gia, giúp cô cai quản và trông chừng Cố gia lúc không có mặt cô.

- em giúp tôi bế An Nhi lên phòng. Cho con bé uống sữa rồi cho nó đi ngủ.

Cô giáo con gái lại cho A Lan.

Cô quay người đi ra đại sảnh.

Vừa bước đến nơi, bóng dáng quen thuộc ấy liền đập vào mắt cô.

- Hạo...

Cho dù anh có hóa thành tro thì cô vẫn nhận ra.

Cô xúc động đến mức đứng đơ người ra.

Cô không dám tin anh là xuất hiện trước mặt cô.

- là em nằm mơ đúng không ?

Cô từng bước từng bước tiến về phía anh.

Cô đưa tay lên sờ gương mặt của anh.

- nếu như là mơ, em nguyện bản thân cả đời không tính. Hạo, em thật sự rất nhớ anh !

Bất giá không kìm được cảm xúc cô đã rơi nước mắt

- anh đã trở về ! Sau này sẽ không rời xa em nữa.

Anh đưa tay lên gạt đi nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô.

- em không được khóc, anh chỉ muốn nhìn thấy em cười. Em cười lên mới xinh đẹp !

Cô nghe lời anh nở một nụ cười thật tươi.

- anh sẽ không rời xa em nữa. Xin lỗi em, thời gian qua đã để em một mình gánh vác.

Cô nhón chân hôn lấy môi anh.

- chỉ cần anh còn sống, những chuyện em đã làm đều rất xứng đáng.

Anh nở nụ cười, hôn nhẹ lên trán cô.

- đã có anh đây, sẽ không để em một mình gánh vác nữa. Em chỉ cần ngoan ngoãn, bên cạnh anh trở thành Cố phu nhân là được.

~

Ưng Thị trong 3 ngày chính thức bị đánh sập. Ưng Kỳ người đứng đầu nắm quyền của Ưng Thị biến thành một kẻ không nơi nương tựa.

- Ưng Kỳ đây chính là kết cục mà ông phải chịu khi đã dám hại chồng của tôi.

Đứng trước mặt của Ưng Kỳ chính là Giai Ý.

Cô cho người bắt ông ta đến một ngôi nhà hoang phía sau núi.

Bộ dạng cao cao tại thượng của ông ta trước kia bây giờ đã biến thành một kẻ tàn tạ thua cả ăn mày.

Lúc ông ta đứng trên bờ vực phá sản những người mà trước kia nịnh hót ông ta liền lật mặt không nhận người. Cả con cái của ông ta cũng sợ bị ông ta liên lụy mà từ người cha là ông cha.

Người phụ nữ bên cạnh vẫn hết mực yêu thương ông ta chính là vợ chính thất của ông ta. Nhưng bà ta đã bị ông ta đuổi khỏi Ưng gia, chỉ nhận con không nhận mẹ, chia cắt tình mẫu tử của ba mẹ con hơn 20 năm qua. Cũng vì vậy mà con cái ông ta chẳng ai yêu quý ông ta cả.

- Kim tiểu thư, tôi rốt cuộc đã đắc tội gì với cô ?Cố Hạo chẳng phải vẫn còn sống sao ? Tại sao cô lại phải...

- anh ấy là may mắn nên mới nhặt lại được cái mạng của mình. Ông nói ông không đắc tội với tôi không sai, vậy tôi hỏi ông vì sao ông lại muốn giết chồng tôi ?

Cố gia và Ưng tộc bao đời đều không kết oán. Ông ta lại là người ra tay muốn giết cùng diệt tận.

Cô cũng muốn biết lý do bên trong đó là gì.

- Triệu Y Y cô còn nhớ cái tên này không ? Con bé là con gái nuôi của tôi, con bé thà rằng bên cạnh Cố Hạo cũng không chịu về Ưng Thị tiếp quản chiếc ghế phó tổng. Vậy mà Cố Hạo đã đối xử như thế nào với con bé ? Con bé yêu hắn như vậy, còn hắn thì lại vì một lỗi lầm của nó mà lại cho người cưỡng bức nó. Cô nói xem, tôi con nên giúp con bé đòi lại công đạo ?

Giai Ý chỉ cười không nói.

- con người Ưng Kỳ tôi ân oán rõ ràng, là Cố Hạo hại đời con gái tôi thì tôi tìm hắn. Người bên cạnh của hắn tôi tuyệt đối không động đến.

Ưng Kỳ quả thật là một người ân oán phân minh. Nếu là kẻ khác thì đã bắt lấy cô, người phụ nữ mà anh yêu nhất, sau đó cũng sai người làm ra loại chuyện tương tự như vậy với cô.

- ân oán của ông và Cố gia từ đây chấm hết, chỉ cần ông đồng ý buông bỏ chấp niệm thì tôi có thể trả lại tất cả các tập đoàn của Ưng Thị ở Mỹ cho ông. Từ nay về sau, ông không được đặt chân đến Trung Quốc nữa, thế nào ?

Ưng Kỳ liền không do dự đã đồng ý với cô.

  End

- còn 2 ngoại truyện, các bạn nhớ ghé xem luôn nhé.

Sứ Mệnh Tình Yêu [ Quyển 4 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ