#7: Căn bệnh mất ngủ

170 15 4
                                    

......
Cậu nhìn lên phía trên đồng hồ kia, với những con số to đùng ghi trên đó tình cờ được ánh đèn điện từ cửa sổ chiếu vào thoát ẩn thoát hiện lên 2 chiếc kim chỉ giờ
["02:37"]
Ây... Cậu tức điên lên mất!!! Tại sao vẫn là chiếc giường này, nó vẫn nhỏ như vậy. Nó vẫn ở vị trí cũ, song song với chiếc giường của anh cơ mà. Vẫn với sự thân thuộc không thế thiếu được vấy sao nãy giờ cậu vẫn không ngủ được, cậu chết mất!!!!
Căn bệnh kể từ cái ngày cậu đi du học đó nó vẫn ám cậu. Đó là lí do sao cậu luôn gặp rắc rối trong những ngày đầu, ai cũng gọi cậu là thằng khờ, người thì nói cậu là nhìn bản thân bề bộn như đống rác vậy làm cậu tức chết đi được chưa kể vì đầu óc chỉ dành cho ban đêm nên việc lên lớp bên đó với cậu như ác mông vậy, và có lẽ chỉ tự học vào những thời điểm đêm khuya mới giúp cậu có chút hi vọng
Bản thân cậu nghĩ khi quay về với anh thì nó sẽ không còn nữa nhưng có lẽ là không...
Lặng lẽ bước nhón chân ra khỏi phòng, cậu đóng cửa một cách nhẹ hết sức có thể
"Xin lỗi Amane, nhưng em đi ra ngoài chút"
Trông con người kia vẫn đang say ngủ đáng yêu chưa kìa. Thôi ngắm thế là đủ rồi, giờ ra ngoài đi mua thuốc xíu đã ầm trên tay chiếc điện thoại màu đen thân thuộc. Cậu một mình tới chỗ hiệu thuốc
Hôm trước Jen có nói có hiệu thuốc nào mà mở cửa cả vào ban đêm nhỉ? Chắc là hiệu thuốc ở gần đây:)))
"Tút"-Tiếng tin nhắn
Hmmmm... Có lẽ giờ này cậu ta đang wor khách sạn nhỉ? Cơ mà giờ này sao khuya thế vẫn nhắn tin nhỉ
Cậu mở máy ra, giờ đã là 3 rưỡi hơn rồi và cậu cũng đã đi được một quãng dài tìm nó dù Jen có nói nó gần lắm nhưng gần thì thế nào vẫn xa với cậu
--------
Jen: Mình về nước đây. Có gì hẹn gặp sau nhá
Tsukasa: Chi mà vội vậy? Mới hôm trước ăn vạ sân bay chẳng phải hay sao?
Jen: Nhưng tao nghĩ lại rồi, tớ có nhiều việc phải làm, bye!
Tsukasa: Thằng khùng!
----------
Cậu gập máy lại và nghĩ nó có bình thường hay không? Làm mình bẽ mặt sân bay xong không xin lỗi giờ lại kêu về. Mà thôi kệ đi, ở lại cũng chả để làm gì mà còn phiền phức hơn
Nói thật ra thì nó chỉ được mỗi cái miệng thôi chứ có làm theo đâu, đến nhà cậu thì giới thiệu qua loa khiến Amane khó chịu suýt choảng nhau còn gì, đã vậy với cách hành xử của cậu ta thì kể cả những người dễ tính như Yashiro hay Kou còn giục đuổi đi cho đỡ bị vướng họa nữa là
về nước cũng được, còn 2 cô bạn gái ngực đít to xệ đang đợi Jen nữa nên cho cậu ta về là vừa, Xì.... Phiền phức
.....
Sau một hồi vừa đi đường vừa chửi thì cậu cũng đã mua được thuốc và vẫn còn đang trên đường về, chỉ có điều là hình như có ai đó đang đi theo cậu đấy
Ngoái lại nhìn thì người đó có phần quen thuộc, hình như là....
"Bắt được em rồi"-Người đó chạy và lao ôm chầm lấy cậu
"Đây chả phải là..."
"Đồ ngốc nhà em...!!!! Amane nè, sao tự tiện thế hả"-Anh buông cậu ra mắng
"Không k-"
"xì.... Lần sau có mất ngủ thì phải bảo anh chứ! Nghe này, anh không thích nhìn em dỗi sau đó. Nhưng ít ra em cũng phải thưởng gì cho anh đi chứ tự tiện xong bỏ người ta một mình có hơi quá đáng không"-Anh xoa đầu cậu
"Em...em.....-"
"Thôi được rồi... Hay như thế này nhé. Giờ em làm tất cả những thứ anh muốn? Được chứ?"
"Dạ được!!!!"-Cậu nhất trí đầy quả quyết
Thực sự nhìn thấy anh như thế này chắc cậu cũng xiêu lòng quá đi mất.... Cơ mà... Hình như cỏ áo anh hơi rộng.... Quá rộng là đằng khác...
"Uh.... Tsukasa, em ổn chứ? Mặt em đỏ hết lên rồi kìa"-Anh đưa tay định áp vào trán cậu
"Có sao đâu anh..."-Cậu hất quăng tay anh ra
"Ờm.....Tsu-"
"Anh ơi"-Cậu khẽ thì thầm
"Có chuyện gì sao?"
"Hay mình làm tình đi"
Anh như bị một cơn co giật kéo đến, mặt mũi cười hớn hở đầy miu mô xảo quyệt nhìn cậu
"Cũng được....về luôn thôi"-Anh cầm tay cậu kéo
Lúc này cậu đã nhận ra được nguy hiểm nhưng qua muộn rồi, chỉ vì đôi xương quai hàm với bộ ngực ráng trắng rực rỡ kia mà lỡ đẩy bản thân xuống hố mất tiêu. Oh no và mình sắp bị thịt, thật là một cuộc đời bỉ ổi làm sao ai ơi, người đã mệt rồi mà thêm cái mông đau.
"À mà anh có vài bộ sextoys đấy, tha hồ nhé"
Câu nói anh lại một lần nữa thức tỉnh tâm trí cậu, thế là hết rồi ôi cuộc đời. Cầu mong từ giờ đến sáng cậu vẫn đi được

/Amane x Tsukasa/ về ngay đi, anh không hiền nữa đâu! Where stories live. Discover now