2.

58 6 0
                                    


Mọi chuyện tồi tệ đã bắt đầu từ lâu,ngay từ khi cô còn rất nhỏ.

Keitsuki ngồi một mình trong căn phòng khách rộng lớn.Cô bé ngáp một cái ngáp dài sau một ngày mệt mỏi.

Từ ngày anh trai đi học cô lúc nào cũng cảm thấy vô cùng cô đơn.Cô bé thấy cổ họng mình như đang khô lại,với tay lấy cốc nước ở trên bàn.

Ngay khi ngón tay cô bé kịp chạm tới chiếc cốc thì đột nhiên nó bị đổ và rơi xuống đất.Nước văng tung tóe ra sàn,chiếc cốc thủy tinh thì vỡ ra tan tành.

Đứa trẻ 5 tuổi không biết phải làm gì,cô luống cuống cố nhặt những mảnh hủy tinh dưới sàn,vô tình một mảnh khứa nhẹ vào ngón tay khiến ngón tay của cô bé chảy máu.

Kì lạ thay những giọt máu không chảy xuống như cô bé nghĩ . Nó bắt đầu đọng lại thành một giọt rồi bay lơ lửng ngay giữa lòng bàn tay của cô.Keitsuki vô cùng háo hức.Cô chạy ra khỏi căn phòng,hét toáng lên tìm bố mẹ để khoe về điều kì diệu mà cô vừa phát hiện ra.
.
.
.
Vài ngày sau,bố mẹ cô đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra kết quả năng lực.Vị bác sĩ già dựa cơ thể nặng nhọc của mình vào chiếc ghế bành.Đẩy nhẹ gọng kính, ông chầm chậm nói:

- Năng lực của cô bé giống như dạng điều khiển máu tuy nhiên có một chút đặc biệt hơn so với các dạng điều khiển máu mà tôi từng thấy trước đây.Các vị chắc cũng biết hệ thần kinh của con người được cấu tạo bởi hai bộ phận nhưng khi quirk của cô bé xuất hiện,nó như phát triển thành một cá thể riêng biệt tạo thành một hệ thần kinh thứ ba cho cô bé.Nói chung là ở giai đoạn đầu năng lực này khá dễ kiểm soát,quirk của cô bé càng mạnh lên bao nhiêu thì càng khó điều khiển bấy nhiêu.

- Ý bác sĩ là giống như có thêm một người nữa sống trong người con tôi á?-Người bố nhìn thẳng vào mắt bác sĩ,lo lắng hỏi.

- Haha,gọi thứ đó là con người cũng là một suy nghĩ thú vị đấy anh Keitsuki. Tôi nghĩ với khả năng của các vị thì ngày con bé hoàn toàn thuần thục được năng lực của mình cũng không xa đâu.Điều đó còn phụ thuộc vào quirk của cô bé nữa,đây đúng là một trong những thứ kì lạ nhất mà tôi từng thấy.

Nghe những lời của bác sĩ,bố mẹ cô không hỏi lo lắng.Bầu không khí trong phòng khám càng lúc càng trở nên trầm xuống.Ai cũng chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình.

Cô gái nhỏ ngồi gọn trong lòng mẹ,cô tuy không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng cũng hồn nhiên tặng cho mẹ mình một nụ cười thật tươi.

- Ôi thiên thần của mẹ,giá như mẹ có thể làm gì đó cho con thì tốt biết mấy.

- Không sao đâu mama,con mạnh thế này cơ mà!Anh hùng thì không bao giờ sợ hãi gì cả đúng không papa?

Người bố không trả lời cô ngay,ông bế cô lên rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.Ông thì thầm vào tai cô:

- Ai cũng có nỗi sợ của chính bản thân mình nhưng kẻ mạnh thực sự là những người có thể vượt qua được những nỗi sợ ấy và chiến thắng chĩnh bản thân mình.Ngọn lửa trong con lúc này đây đang khao khát được bùng cháy,hãy luôn giữ lửa trong tim mình.Điều đó sẽ tiếp cho con thêm sức mạnh để đánh bại bất cứ kẻ thù nào dù có là ai đi chăng nữa.

[Đồng Nhân Bnha] Ánh Dương Khi ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ