Chap 2

94 6 3
                                    

Kwon Joo nhìn sang viên cảnh sát đang nằm bất động trên sàn, đủ để biết rằng cuộc đời của cậu ấy có thể kết thúc tại đây vì cố gắng cứu cô. Kwon Joo không thể ngăn đôi mắt mình trở nên đỏ hơn. "Thật xin lỗi cậu, xin lỗi và cảm ơn cậu rất nhiều!". Cô thì thầm.

Đầu óc Kwon Joo trở nên hỗn loạn, cô sợ hãi không phải vì vết thương đang chảy máu mà cô sợ rằng sẽ không được gặp lại anh nữa. "Anh ấy có thể sẽ rất cảm kích khi gặp được người cứu mình, nhưng liệu anh ấy có quan tâm đến mình không ?" Cô thở dài.

Với anh, cô muốn vượt qua ranh giới bạn bè, cô không muốn chỉ dừng lại là một cộng sự hay một trưởng trung tâm, anh chưa từng gọi cô bằng tên thật, chỉ "trưởng trung tâm Kang", vậy nên đây sẽ là cơ hội để biết nếu anh thực sự quan tâm và lo lắng cho cô.

Mặc dù cô không hề muốn lấy vết thương của mình ra để cho anh thú nhận, nhưng cô phải làm thế, vì đây là cơ hội duy nhất.

Do Kang Woo chứng kiến vụ nổ từ xa khi đang chạy tới chỗ cô, anh thật sự rất sốc và không chịu nổi mà gào thét: "Cô ấy đang ở bên trong, ôi, cô ấy không được xảy ra chuyện gì, không được, tôi phải cứu cô ấy, Chúa ơi làm ơn giúp tôi với." Anh cầu nguyện.

Anh gần như điên cuồng, trong đầu chỉ có hình bóng của cô, "Em chắc phải sợ lắm." Anh nghĩ.

Kang Woo chạy không ngừng đến trước toà nhà, anh chỉ muốn lao vào cho tới khi cảnh sát Koo và cảnh sát Park giữ anh lại. "Anh không được vào, trong đó rất nguy hiểm." Cảnh sát Park nói.
"Cảnh sát Koo, cảnh sát Park, tôi phải cứu cô ấy, nếu tôi không thể cứu cô ấy thì làm sao tôi có thể gọi cô ấy là cộng sự ? Làm sao tôi có thể thổ lộ với cô ấy đây ? Cô ấy không thể chết ngay trước mắt tôi như thế!"
Joong Gi và Kwang Soo đều bất ngờ, biết rằng họ không thể không thấy tồi tệ, hai người họ đã làm việc với Trưởng trung tâm lâu hơn rất nhiều so với đội trưởng Do, mặc dù anh ấy chỉ mới tham gia với họ gần một tháng nhưng anh ấy không thể ngừng trở nên thật điên cuồng trước sự sống chết của Trưởng trung tâm. Đó là lúc họ cảm thấy có gì đó không đúng. Bốn mắt của Kwang Soo và Jung Gi chạm nhau với cùng một suy nghĩ: "Anh ấy yêu Trưởng trung tâm".

Không thứ gì có thể diễn tả được cảm xúc lúc này, anh ấy như sắp hoá rồ. Dù anh ấy yêu Trưởng trung tâm đến mức nào thì họ cũng không thể để anh vào trong, nó quá nguy hiểm.

Đội cứu hoả tới đó trước khi đội Golden Time có mặt và họ đã bắt đầu công việc cứu trợ ngay lập tức sau khi quả bom nổ, họ tin rằng cô ấy sẽ không sao, cô ấy sẽ ổn thôi, còn không thì "ai đó" sẽ chết theo cô ấy mất.

Khi Kwang Soo và Jung Gi đang bận khiến đội trưởng của họ bình tĩnh lại, ánh mắt họ dừng lại ở hai người nằm trên băng ca đang được đội cứu trợ đưa ra khỏi toà nhà. Ngay lập tức, Kwang Soo và Jung Gi chạy tới để kiểm tra trưởng trung tâm Kang. Bất ngờ thay, đội trưởng Do - người mà mấy phút trước còn đang phát điên thì bây giờ chỉ ngồi thừ ra với vẻ mặt không cảm xúc, thực chất anh là đang dán mắt lên người cô để chắc chắn rằng cô ổn rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Kang Kwon Joo thất vọng vì cô ấy nghĩ chí ít anh ấy cũng sẽ lo lắng cho cô, nhưng không, anh vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô mà không thèm hỏi xem cô có ổn không. Nước mắt trực trào chỉ muốn rơi xuống, nhưng cô phải giữ chúng lại, không thể cho anh ấy thấy bộ dạng ấy, Kwon Joo vờ như không thấy anh.

"Cảnh sát Park, cảnh sát Koo, hai người thế nào rồi, có bị thương ở đâu không ?" Cô hỏi.
"Chúng tôi ổn, cô có sao không ?" Hai người trả lời.
"Tôi không sao. Mọi người vất vả rồi. Bang Je Soo thì sao ?"
"Đội trưởng Do đã bắt được hắn. Tổ Trọng Án đang đưa hắn về đồn để tra khảo rồi." Cảnh sát Koo trả lời.
"À, được rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều !" Kwon Joo cười.

TRANS: VOICE - Âm thanh tội phạm [Do Kang Woo x Kang Kwon Joo fanfiction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ