1.

72 9 0
                                    

MỞ ĐẦU

Một vài giấc mơ kì quặc đôi lúc lại xảy ra bất chợt với cô và hôm nay có vẻ những giấc mơ kì lạ ấy lại muốn đeo bám cô lần nữa.

Cô cảm thấy cả cơ thể mình nhẹ nhàng như đang bay,nó như đang run lên từng hồi tựa như chính cô cũng không thể kiểm soát được nữa.

Hai tai ù lên từng hồi,đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt.Cô không thể nhìn thấy mọi thứ một cách rõ ràng,ngay cả hơi thở cũng có phần nặng nhọc.

Cô đảo mắt nhìn xung quanh,cả không gian được bao quanh bởi một màu xám đầy khói bụi.Cô cố gắng đứng dậy và tìm hiểu xem đây là nơi nào.

Bước từng bước nặng nhọc đi thẳng về phía trước ,cô cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó trong vô vọng.Mọi thứ đều bị che lấp bởi màn khói bụi dày đặc ấy,mọi tứ xung quanh đều đổ nát cứ như thế giới này đang đối mặt với tận thế vậy.

Cô bước đi chậm chạp trên con đường mình tự vạch ra như không có điểm dừng, cho đến khi...

Cô nhận ra có ai đó đang ở đấy.

Cô nhận ra rằng mình không cô độc ở cái chốn lạ hoắc này.

"Làm ơn...ai cũng được...đưa tôi ra khỏi đây..."

Cô cầu xin trước người lạ ấy bằng một giọng nói khản đặc và yếu đuối trước cái con người mà cô cho là niềm hy vọng duy nhất của mình.

Bóng đen ấy ngày càng hiện rõ.Có lẽ không phải do cô đang gần họ mà người ấy cũng đang rảo bước tiến dần về phía cô ngày càng gần, dang đôi tay ra đỡ cô dậy khi cô khuỵu xuống vì kiệt sức.

"A...là ai?..."

***

Cô bừng tỉnh khỏi giấc mộng.Căn phòng quen thuộc lại hiện hữu trước mắt.Cô thở dốc với từng hơi nặng nhọc,mồ hôi chảy dài trên trán.Cô dùng tay lau đi những giọt mồ hôi và cả những giọt nước mắt...Cô đã khóc.

Cô thậm chí chẳng nhớ được gì nhiều từ giấc mơ đó kể cả khuôn mặt hay giọng nói của con người đó.Tất cả những gì cô nhớ được trước khi tỉnh dậy là người đó tiến lại gần cô và thì thầm với cô một điều gì đó nghe thật kì lạ:

"Tất cả...chỉ mới bắt đầu..."

1.

Sau khi gạt bỏ được những suy nghĩ về giấc mơ ấy cô lại bắt đầu cho một ngày mới của mình.

Tuy nhiên hôm nay có chút đặc biệt bởi nay là ngày nhập học kể từ lúc cô được nhận giấy báo trúng truyển vào ngôi trường UA danh giá. Hay nói cách khác cô đã chính thức bước vào cao trung,bắt đầu một cuộc sống mới,gặp gỡ bạn bè mới...những thứ ấy đối với cô mà nói trước đây thật quá xa vời.

Có thể nói mọi thứ hoàn toàn khác với những gì mà cô đã tưởng tượng.Ngay khi mở cánh cửa to chà bá cùng với chữ 1-A to đùng cô đã có thể nghe thấy tiếng ồn ào bên trong .

Lớp học gần như đã kín chỗ và đầy đủ.Đứng chắn ngay trước mặt cô là một cậu bạn trông có vẻ khá nơm nớp lo sợ như chưa dám bước vào lớp vậy.Cậu có mái tóc xoăn xù và màu xanh lục khiến cho người khác nhìn vào đều liên tưởng cậu ta trông thật giống với cây bông cải xanh .

[Đồng Nhân Bnha] Ánh Dương Khi ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ