Tối đó mọi người quây quần ngoài sân  làm tiệc nướng. Jungkook cũng rảnh rỗi ra phụ giúp một chút. Làn khói mờ ảo bốc lên cùng mấy tia lửa nhỏ, mùi đồ nướng nồng nàn theo đó tỏa ra.

Bạn nhỏ Jeon cực kì chuyên chú nướng, vô tình không biết người đối diện ở phía xa thỉnh thoảng lại nhìn cậu. Loay hoay được một lúc Jungkook mới ngẩng đầu lên.

Taehyung ngồi trên chiếc ghế dài cách đó không xa, mái tóc lưa thưa sang hai bên để lộ một phần trán cùng đôi lông mày đậm. Tùy ý đeo thêm một cái kính trông rất nhã nhặn. Sau lớp kính mỏng là đôi mắt hờ hững nhìn vào màn hình điện thoại. 

Trừ bỏ những lúc Taehyung ở cạnh cậu thì hầu như đều là bộ mặt trăm năm không đổi này. Jungkook trong lòng đầy tư vị, những mặt khác mà hắn đối với cậu hình như có chút đặc biệt.

"Đặc biệt...." - Jungkook hai má nóng rực cúi đầu tiếp tục nướng thịt. Một tay quơ quơ làn khói giống như đang phủi sạch những suy nghĩ lung tung của mình.

Nửa tiếng sau mọi người bắt đầu tụ tập lại ngồi thành vòng tròn lớn, vừa ăn vừa bày trò. Thoáng cái như ùa về tuổi xuân xanh, không còn phải bận tâm công việc lo được lo mất, cứ như thế này thoải mái mà chơi đùa.

"Chúng ta chơi thử thách hay đáp thật đi!" - Một nam diễn viên đề nghị.

"Được đấy."

Lượt đầu tiên một nữ diễn viên thua, cô ấy chọn thử thách, người thắng liền bảo cô ấy thử nói lời yêu đương với người bên cạnh. Jungkook xem mà trong lòng bắt đầu muốn rút lui. Bạn nhỏ Jeon lặng lẽ lùi về sau ăn thịt nướng, không tham gia.

Đang ăn thì mọi người bỗng ồ lên một tiếng. Jungkook cũng tò mò ngó xem. Kim Taehyung thua rồi. Nhất thời trong lòng cậu hồi hộp không rõ nguyên do.

"Nói thật."

"Kim lão sư, nếu tối nay phòng của anh không thể ngủ được vậy anh sẽ chọn qua phòng ai?"

Jungkook ngồi nghe khóe miệng giật giật, câu hỏi này thật là đáo để. Thời đại bây giờ nam nam cũng là bất tương thân đấy!

"Đừng qua phòng tôi là được." - Jung đạo diễn cười nói. Người có gia đình lúc nào cũng tự chủ.

Taehyung cũng chẳng cần suy nghĩ gì nhiều rất thẳng thắn đáp -"Jungkook."  - nói xong lại quay đầu về phía cậu cười hỏi - "Được không Jeon lão sư?"

Jungkook cảm thấy miếng thịt đang nhai trong miệng nuốt không trôi. Có chút nghẹn....

Mọi người xung quanh vui vẻ tiếp tục trò chơi. Trong mắt ai cũng thấy hai người họ có quan hệ rất tốt, nhất thời không suy nghĩ ra được sự ái muội trong đó. Chỉ có chính chủ hiểu chuyện là bị làm cho nghẹn.

"Phải rồi sao cậu lại ở trên đó? Mau lại đây chơi!" - Jung đạo diễn chặt đứt đường chạy của cậu chỉ bằng hai câu nói.

"....dĩ nhiên phải chơi rồi."

Với trình độ chơi mấy cái trò hên xui kinh người này thì mới ván đầu Jungkook đã thua. Cậu rầu rĩ chuẩn bị nhận án thử thách từ người thắng.

"Câu tỏ tình trong phim của chúng ta là gì nhỉ?"

"Của Điền Chính Quốc? Không phải là muốn anh, thích anh sao?"

"Đề nghị nói câu đó với đối tượng cần diễn!"

Jungkook ngây ngô nhìn sang. Thấy ánh mắt dịu dàng của người bên cạnh cũng đang nhìn lấy cậu. Lỡ chơi rồi thì đành thôi, hơn nữa lời này trước sau gì cũng phải diễn. Cứ xem như đây là phim trường!

Năm cuối cùng trên ghế nhà trường anh ấy hỏi cậu.

"Sau này em muốn làm gì?"

Thiếu niên vô cùng nghịch ngợm cười bảo.

Muốn anh, thích anh, ở cạnh anh.

"....M...muốn anh, thích anh."

Taehyung nhìn người trước mặt ấp úng nhưng vẫn cố làm cho thật nghiêm chỉnh không khỏi muốn cười. Đã vậy hắn còn không hề đúng đắn nghiêng đầu hỏi cậu.

"Muốn cái gì của tôi? Hay muốn làm gì tôi?"

"Phải thêm câu này vào kịch bản nha Jung đạo diễn." - Một nữ diễn viên lên tiếng.

"Hình như thoại còn thiếu đó Jeon lão sư."

"Phải đó, làm lại làm lại!"

"Được rồi, đừng chọc cậu ấy nữa!" - người nào đó bày đầu chủ động lên tiếng giải vây.

Cả quá trình sau đó Jungkook đều chỉ ngồi ăn. Tuy là diễn viên ngoài mặt là diễn...nhưng cảm xúc trong lòng là thật. Cậu bối rối nhận ra, ban nãy nhịp tim đã vượt quá quy luật.

Câu Chuyện Của Hai Ảnh Đế - [TaeKook - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ