Huấn luyện phục hồi chức năng

1.9K 93 16
                                    

Suy nghĩ bổng dập tắt vì đột nhiên có người nào đấy bước vào cậu ta bước lại và ngồi vị trí gần với chỗ Tanjiro đang nằm.

- Mừng ghê anh ko sao

- Anh ko sao

Anh xoa đầu cô, Zenitsu như nổi khùng chắc là ghen rồi, cố bình tĩnh mà hỏi cô

- Anh ta là ai vậy ?

- À anh ấy là Murata anh ấy đi cũng lên núi Natagumo á

- Vậy sao

Cậu luôn cảm thấy khó chịu khi ai đó tiếp xúc với cô  có lẽ là cậu đã yêu ?? đại loại là dị

- Vậy tại sao anh lại ở đây

- Anh bị các trụ cột kêu tới, thôi h anh phải đi đây

- Tạm biệt

Ba ng đang dần hồi phục lại cuối cùng cũng tới ngày huấn luyện phục hồi.

- Ara ara các em cũng đỡ rồi nhỉ

- Dạ...vâng.....

- Cũng đến lúc huấn luyện phục hồi chức năng rồi nhỉ

- Huấn luyện phục hồi chức năng ???

- Đúng vậy

Sau khi nói xong thì chị ấy xoa đầu cô rồi bước ra ngoài

Sáng ra cô và Inosuke đi mất chỉ để lại một mình Zenitsu lại vì cậu ch hẳn là hồi phục.

- Tại sao mình lại ko đc đi cùng Tanjiro chứ

Chiều thì hai ng quay về một ng thì mệt mỏi còn một ng thì có vẻ vui như kiểu mới đi chơi về :v

- Hai cậu về rồi, mà Inosuke sao vậy

- Chắc cậu ấy hơi mệt thôi ko j đâu

- Đừng để ý

Inosuke leo lên giường chùm mền lại có vẻ là khá đuối

- Này chuyện j xảy ra vậy dù có hơi muộn nhưng mai anh sẽ đến đó.

- Mai rồi biết, h ngủ đây

Nói rồi cô cũng lên giường rồi thiếp đi

- Sợ quá sợ quá

Sáng sớm thì cả ba đã đi đến đó mặt Inosuke thì bơ phờ Zenitsu thấy vậy thì sợ hãi nắm áo của Tanjiro.

Lúc đầu thì Zenitsu có vẻ thích thú còn trách móc Inosuke sau đc giỡn với con gái mà mệt mỏi như vậy nhưng đâu biết đc mọi chuyện nó tồi tệ khi cậu đấu với Kanao :v, nhưng có vẻ như mn hơi thiên vị với Tanjiro quá rồi, đối sử nhẹ nhàng ko hẳn là nhường đâu mà chỉ ko hắt nc vào mặt này kia thui.

- Bữa nay đến đây thui, h thì mn có thể về

Giọng phát ra từ một cô gái mái tóc đc buộc lên hai chùm và khuôn mặt có vẻ hung hăng đó là Aoi

Sau khi kết thúc thì cô đã cùng ba đứa nhỏ đi làm cơm nắm mất tiêu dồi, ba đứa nhỏ theo thứ tự là Sumi, Kiyo và Naho

- Ơ Tanjiro

2 thanh niên ngơ ngác nhìn Tanjiro rời đi

- Cuối cùng cũng xong

Từ nảy h cô vẫn cùng ba đứa bé làm cơm nắm và có vẻ như đã xong rồi, từng cái cơm nắm đc cô làm rất tỉ mỉ nhìn rất đẹp.

- Quao chị làm đẹp quá đi

- Hihi cảm ơn em

Cô nở nụ cười tươi nhìn ba đứa nhỏ

- Chị cười cũng xinh nữa

- Được rồi được rồi chúng ta đi ăn thôi

- Dạ

- Mình ra góc cây đó đi chị

Cả 4 ng lại góc cây đó, cây khá to nó bao phủ cả một vùng, đây đúng là một nơi lý tưởng để ngủ trưa, cô nhìn lên cành cây thì thấy ai đó.

- Đó là anh Obanai đó chị anh ấy hay ra đây nghỉ ngơi lắm.

- À, anh Obanai anh có muốn ăn cơm nắm không nhỉ ??

Cô mở lời rủ anh ăn cơm nắm cùng, chất giọng ngọt ngào của cô đã đánh thức anh ấy

- Em là Tanjiro nhỉ ??

- À vâng anh có muốn ăn nó chứ

- Đc chứ

Cô như tình địch của anh vậy vì Mitsuri cứ liên tục nói về cô, ca ngợi sự dễ thương và cái nhan sắc tuyệt trần ấy, nhưng anh h đã bt lí do tại sao rồi cô có mùi hương dịu nhẹ giọng nói ấm áp như Chúa Công vậy, chắc phải bắt cái con ng này về quá.

- Con rắn của anh dễ thương quá nhỉ

Nảy h ko để ý con rắn của anh đã qua chỗ của Tanjiro nảy h rồi, con rắn của anh còn mê cô, anh cũng ko ngoại lệ, mọi lý thuyết xem cô là tình địch coi như tan vỡ.

Nảy h ăn cũng xong rồi

- H em phải về Điệp Phủ rồi tạm biệt, mình về thui mấy đứa

- Dạ

Cô nở nụ cười tỏa nắng rồi bước đi cùng ba đứa nhỏ

- T...ạm biệt

Lời tạm biệt đủ lớn để mình cô nghe thấy

Lại sang một ngày mới, sáng ra thì cô đã đi tập luyện cô quyết tâm đánh bại đc Kanao, hiện tại cô đang tập luyện hơi thở tập chung toàn phần.

- Cậu ko mệt nhỉ

Aoi đang phơi đồ thì lên tiếng hỏi

- À tôi ổn mà

- Còn 2 cái con ng kia cứ nằm lì trong đó nhỉ

- Tôi sẽ cố gắng khuyên hai cậu ấy cậu đừng lo

Việc tập hơi thở tập chung toàn phần thì thật sự rất khó, tập đc một lúc thì cô như chết lặng phổi của cô như muốn bể, tai cũng đau nữa.

- Không đc không thể nào đc đau quá đi mất huhu

Cô ngã khuỵu xuống đất việc đã khó khăn cô còn là con gái ko thể thoát khỏi sự yếu đuối

- Aaaaaa hết hồn tưởng tim mình lọt ra khỏi tai mất rồi ko đc mình phải cố gắng lên :((

- Qua chị Tanjiro quyết tâm từng ngày ấy nhỉ.

- Mình đi làm cơm nắm cho chị ấy đi

- Mang theo thứ đó nữa

Lát sau thì cô vào nghỉ ngơi và ăn cơm nắm mà mí đứa nhỏ làm

- Quả bầu sau

- Đúng vậy khi tập luyện chị có thể thổi vào nó

- Thổi vào nó sao ??

- Thổi khi nào nó vỡ

- Nó cúng vậy sao thổi vỡ đc :((

- PHẢI CỐ LÊN

Cô tự động viên bản thân

Nếu Tanjiro là con gái 🥺 (alltan, zentan nhiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ