Chương 2 - Đúng rồi, là boy love đó!

426 23 0
                                    

"Tử Hoành, hôm nay có chuyện cần bàn với cậu, cậu ghé qua văn phòng nhé."

Nhận được cuộc gọi từ quản lý, Tử Hoành uể oải chui ra khỏi chăn ngồi dậy. Mới tám giờ sáng, thời gian gần đây Tử Hoành không dậy sớm như vậy nên cảm thấy có chút mệt mỏi. Tập thể dục hàng ngày, ăn bữa sáng đúng giờ dù không có lịch trình... Tất cả những thói quen đó đã bị xáo trộn vài tháng nay mặc dù Tử Hoành vốn là một người chỉnh chu, làm gì cũng rất tuân thủ kế hoạch.

Tùy ý chọn một bộ đồ thun thoải mái, Tử Hoành bước ra khỏi cửa. Cuối tháng 7, trời nắng như đổ lửa, Tử Hoành lười ra ngoài, lưỡng lự muốn quay vào nhà, nhưng cuối cùng vẫn rảo bước lên xe. Gần đây vì sắp hết hạn hợp đồng, tâm trạng lại không tốt nên anh ít ghé văn phòng. Hôm nay có lẽ nên đến một chút.

Lái xe qua góc phố quen thuộc, Tử Hoành bất chợt bắt gặp biển quảng cáo lớn ngợp tầm mắt của BonBon Girls 303 - nhóm nữ mới ra mắt từ chương trình Sáng Tạo Doanh 2020, trong lòng chợt dâng lên một cỗ chua chát khó dằn xuống được. Chu Chủ Ái không lọt vào top 7 thí sinh trong đội hình ra mắt của nhóm. Cô xếp vị trí thứ 8, chỉ cách ước mơ một con số. Ngày phát sóng trực tiếp công bố nhóm nữ chung cuộc, nhìn Chủ Ái cố giấu thất vọng nhưng vẫn không ngăn được những giọt nước mắt, cảm xúc của Tử Hoành vô cùng lẫn lộn. Sáu tháng duy trì liên lạc không nhận được bất kỳ hồi âm nào từ phía Chủ Ái, Tử Hoành cảm thấy mình ngốc vậy là đủ rồi nên sau đó đã không còn cố gắng liên hệ với Chủ Ái nữa. Trong thâm tâm, Tử Hoành vẫn giận Chủ Ái vô cùng nhưng nhìn cô ấy gần chạm tay vào ước mơ rồi lại vuột mất, anh cũng không nhịn được mà xót xa. Qua một, hai ngày sau khi chương trình kết thúc, Tử Hoành quyết định vẫn nên gọi cho Chủ Ái.

Chu Chủ Ái như vậy mà lại bắt máy ngay lập tức.

Như chưa hề có sáu tháng xa cách, Chu Chủ Ái vừa bắt máy đã ríu rít kể chuyện trên trời dưới bể. Nào là cuộc sống trong ký túc xá ra sao, cô ấy tập luyện vất vả thế nào, tuy không xuất đạo nhưng sau chương trình tài nguyên đổ về nhiều vô kể. Chu Chủ Ái nói rất nhiều, rất nhiều chuyện xoay quanh cuộc sống của cô ấy ở Đại Lục, chỉ duy nhất có một chuyện cô không hỏi tới là Lâm Tử Hoành đã sống thế nào sáu tháng qua.

Từ đầu đến cuối, Tử Hoành hầu như chỉ yên lặng nghe Chủ Ái nói. Đâu đó giữa những câu chuyện Chu Chủ Ái kể, anh nhẹ nhàng lên tiếng biểu tình đồng ý một cách ngắn gọn, không thừa nửa chữ. Anh không nhớ chính xác Chủ Ái đã nói những gì vì điều anh cảm thụ được rõ ràng nhất lúc ấy là cơn đau quặn thắt nơi lồng ngực. Đi cùng nhau cái quái gì, cô ấy căn bản một bước ra biển lớn liền quên luôn tại Đài Loan còn có người chờ. Một mình anh ngu ngu ngốc ngốc bỏ tâm sức lên kế hoạch đi Đại Lục nhưng cô ấy hoàn toàn không để ý. Sáu tháng qua với anh dài tựa sáu năm, mỗi ngày đều mong ngóng cô ấy gọi cho anh một cuộc điện thoại, nhắn cho anh một cái tin, còn với cô ấy là sáu tháng tập trung quan tâm mình có bao nhiêu screentime khi phát sóng, sau chương trình sẽ nhận được bao nhiêu tài nguyên, thương vụ. Cô ấy vẫn như trước, vui vẻ ríu rít chuyện trò những câu chuyện không hồi kết, còn Tử Hoành thì khác, anh không nguyện ý chỉ là nơi để cô ấy trút bầu tâm sự lúc cần mà không hề có chỗ trong thâm tâm cô ấy.

|SAMYU| BỞI VÌ ĐÓ LÀ EMWhere stories live. Discover now