Sau ngày anh đi

18 0 2
                                    

Ngày anh ấy rời đi, tôi vẫn nhớ mình sau cái vẫy tay chào, nụ cười và lời chúc phúc là sự cô đơn và những giọt nước mắt bị bỏ lại sau khung cửa. 

Ba ngày sau ngày hôm đó, tôi đã nghĩ mình sẽ phải dành nhiều thời gian để khóc và ngăn mình khóc nhưng rồi nó đã ngưng lại. Hóa ra, tôi chẳng có nhiều nước mắt đến thế.

Bảy ngày sau ngày hôm đó, tôi đã không thể ngủ được, tôi nghĩ vì thiếu anh ấy, cho đến khi chiếc túi sưởi điện được giao đến. Giấc ngủ ngon đã trở lại. Hóa ra tôi mất ngủ vì bị lạnh chân.

Mười ngày sau ngày hôm đó, tôi đã nghĩ không còn ai làm bánh cho mình ăn nữa. Rồi tôi tự làm một chiếc bánh của riêng mình. Hóa ra làm bánh không khó đến thế. Sau đó tôi làm bánh mỗi cuối tuần để chia sẻ với bạn bè.

Mười bốn ngày sau ngày hôm đó, tôi đã gần như chỉ đi đến trường và về nhà, cửa sổ không cả mở lên. Tôi nghĩ răng mình sẽ chẳng ra ngoài chơi nữa nếu không đi cùng anh ấy. Nhưng mà đến ngày sinh nhật của một người bạn, tôi lôi ra váy vóc, giày cao gót, son môi và phấn mắt. Hòa mình giữa đèn nháy, nhạc dance và lũ bạn, tôi nhận ra đi tiệc thiếu anh ấy cũng thật thoải mái.

Hai mươi ngày sau ngày hôm đó, anh ấy đã gần như không nói chuyện với tôi nữa. Những lần trả lời tin nhắn thưa dần, 3 ngày, 5 ngày, 1 tuần rồi 2 tuần....

Bốn mươi ngày sau ngày hôm đó, tôi đã luôn lo lắng nhiều điều: Liệu anh ấy có khỏe không? Liệu anh ấy có gặp vấn đề gì về công việc hay tâm lý? Liệu có điều gì hiểu lầm giữa chúng tôi mà anh ấy không nói ra? Rồi tôi biết anh ấy vẫn đi gặp anh em, vẫn nói chuyện với bạn bè, vẫn giữ những món quà cũ và đăng đôi ba bài úp mở nhớ nhung tình cũ.

Sáu mươi ngày sau ngày hôm đó, tôi đã mất kiên nhẫn. Tôi muốn nói chuyện, nhưng anh ấy mất cả hai ba tuần để trả lời tin nhắn chung chung kiểu "anh bận" "em khỏe không", ...

Bảy mươi ba ngày sau ngày hôm đó, tôi đã nghĩ rất nhiều trước khi nói lời chia tay. Anh ấy trả lời tin nhắn của tôi ngay ngày hôm sau. Hóa ra, đó là tất cả những gì anh ấy muốn nghe và chờ đợi.

Bảy mươi tư ngày sau ngày hôm đó, tôi mở cửa bước ra đường, ngước lên thấy bầu trời bỗng nhiên như cao và xanh hơn vậy.......





Sau ngày anh điUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum