Chap 1: Hẹn ước 8 năm

6.2K 99 4
                                    

Nếu có định mệnh chúng ta sẽ lại gặp nhau

Chap 1: hẹn ước 8 năm

- My à, lại đây với anh nào.

- a! Anh Khánh chơi với em đi.

- Không được, giờ anh phải đi.

- anh đi đâu? Anh không được đi. Anh phải ở bên cạnh em.

- ngoan nào, anh hứa 8 năm sau anh sẽ về với em!

******************

8 năm sau....

- Và bây giờ xin mời ca sĩ.... KHỞI MYYY!!!! _ tiếng Mc vang lên.

A A A A A A A! KHỞI MY... KHỞI MY....KHỞI MY....

Ồ... ồ...ồ....

- Đẹp quá _ Fan 1

- Xinh quá _ Fan 2

- Dễ thương quá _ Fan 3

Và hàng loạt lời khen ngợi khác. Họ đang khen ngợi ai??? Trên sân khấu một cô gái không... Không phải... Là một thiên thần. Thiên thần khẽ cười làm cho bao nhiêu Fan xịt máu mũi mà ngất la liệt... Thật đẹp.

-Xin chào các bạn _ tiếng nói ấm áp cất lên.

AAAAAAAAA _ cả rừng Fan hét vang cả 1 vùng trời.. ( kinh khủng ) chỉ...chỉ 1 câu chào mà cũng quyến rũ thế sao 0.o

-Hôm nay chúng ta cùng quậy thật tưng bừng nhaaa!!!!

Nhạc nổi lên, cô hát... Giọng hát thật ấm kết hợp cùng với vũ đạo của cô làm cho các Fan không ngừng hét lên hét xuống. Cô thân thiện xuống sân khấu chụp ảnh với mọi người, hàng trăm con người bao vây quanh cô. Cô làm cho hàng trăm con người đều cuốn theo giọng hát của cô mà nhảy. Hết bài, cô chào mọi người rồi vào trong cánh gà.

- My hôm nay cậu tuyệt lắm_ mun phạm : 1 người bạn rất thân thiết của My.

- Cảm ơn cậu, mà tớ về trước nha. Tớ.. Hơi mệt _ giọng My mệt mỏi nói.

-Ừm. Cậu về trước đi_ mun nở nụ cười thật tươi.

My ra về, Mun liền buồn bởi vì từ khi người đó đi... My không còn như trước nữa!

My ra ngoài, cô vẫy xe Taxi. Nay má Năm về quê nên cô đi một mình. Xe đến, cô lên xe, cô đọc địa chỉ rồi dựa lưng vào ghế. Quả thực hôm nay cô rất mệt, cô giơ tay lên. Khẽ nhìn chiếc lắc tay có in chữ KM, một suy nghĩ thoáng qua.

- Giờ anh đang ở đâu? Cô cứ suy nghĩ lung tung rồi về đến nhà lúc nào không biết, cô trả tiền taxi rồi mở cửa vô nhà. Trong nhà thật tối, cô đi lên lầu 2 rồi vào phòng. Cô thả người lên giường, khẽ nhíu mày. Cô nằm một lúc rồi vào tắm rửa. Xong xuôi cô xuống bếp nấu ăn, cô ăn... Cô khóc... Cô nhớ người đó..

* - aaaaaa..ầm. Ngon quá, anh nấu đúng là số 1.

- vậy há to ra anh đút nữa nào. Ăn nhìu anh mới thương nghe hưm!!

- Dạ!!!! *

Từng giọt nước mắt lăn xuống gò má, đôi mắt ửng đỏ, trong lòng thắt lại. Thật sự cô rất nhớ người đó. Cô tự hỏi tại sao cô không thể mạnh mẽ lên được??? Cô bỏ dở bữa ăn, cô lên lầu. Cô úp mặt vào gối khóc rồi lúc nào thiếp đi không biết.

********************

Ngày hôm sau...

7h00 Am.

Ping pong...ping pong....ping pong

- My! Xuống mở cửa cho má!!!!

Rồi má Năm liên tục ấn chuông không ngớt. ( kẻo cháy chuông má ơi 0.o )

(P/s: đoạn này ad cho các bạn biết là má Năm luôn nhé )

Trong khi má Năm liên tục ấn chuông thì My vẫn ngủ như bất tỉnh (OMG) cô khẽ cựa người.

- Sáng sớm ai tới vậy ta _ giọng buồn ngủ thật đáng yêu <3

Cô miễn cưỡng bước ra khỏi phòng, đứng trước cửa nhà, cô nói.

- Xin hỏi ai tới vậy??? _ My nói.

- Má đây, mở cửa cho má đi con _ má Năm

- Ủa má nào vậy???( vẫn còn mơ màng ) Hỏi xong cô giật mình vội vàng mở cửa. Ôi... Mặt má Năm đen lại. My nhà ta tới số rồi.

- Má, má mới về _ giọng cô hoảng hốt rồi vội vàng xách đồ mang zô phòng.

- Sao hôm nay con không đi diễn mà ở nhà ngủ hả?? _ má Năm

- Dạ không. Con ở nhà để đi đón má về đó ^.^ _ vừa nói cô vừa ôm má năm nịnh.

- Gớm. Cô ở nhà ngủ có nhớ cái thân già này đâu _ má Năm trách yêu.

- Thôi má. Con yêu má nhất mà. Chụt chụt _ cô hôn rõ to vào mặt má Năm rồi phi lên lầu 2 làm VSCN. Trước khi vô phòng cô còn hét to xuống dưới.

- Má đợi con nha má. Con xong rồi con với má đi chơi _ nói xong cô đóng rầm cửa. Má Năm khẽ lắc đầu rồi cười.

1 lúc sau.... My xuống nhà, hôm nay cô diện hẳn một tone màu trắng. Ta nói không sai, cô như một thiên thần được Hoàng đế cử xuống để làm người của công chúng vậy. Cô khoác tay má Năm đi ra ngoài. Cô gọi taxi rồi lên xe. Hôm nay cô muốn dành một ngày trọn vẹn cho má Năm cũng như xả hết stress. Khoảng nửa tiếng sau đến nơi. ~ cho ad một phút để miêu tả nơi mà My dẫn má Năm đến ~

Tại một nơi đủ sắc màu, nào ngựa quay, câu cá, nhà nảy, nhà bóng ..v..v... Vâng đó chính là công viên thỏ trắng. Thật sự má Năm cũng không bất ngờ lắm khi con gái mình đưa mình đến nơi này, bởi vì nơi đây cũng là một mảnh ký ức khó quên của My. Cô dẫn má Năm đi chơi hết công viên rồi đến trò ngựa quay. Cô mua vé chơi, má Năm ở ngoài. Cô ngồi lên con ngựa quen thuộc nhất rồi ngựa bắt đầu quay. Cô cười nhưng trong lòng đau như cắt. Đi đâu cũng có ký ức cô và người đó nhưng kỷ niệm ngựa quay là cô nhớ nhất bởi vì đó là ngày anh tặng cho cô chiếc lắc tay và cũng là ngày anh rời xa cô.

~ khoảng thời gian nào đó...

- Anh... Chơi trò này đi anh.

- Rồi. Đợi anh mua vé nha.

- Nào chọn con ngựa đẹp nhất cho em nào. A con này được nè. Em ngồi lên đi. Để anh ngồi con sau em nhé.

- không được.

- tại sao vậy.

- anh ngồi con đằng trước nè. Vì em muốn đi theo anh hết suốt đời, không rời nửa bước. Anh ngồi sau anh đi theo em. Đến lúc anh không đi nữa mà dừng lại khi em vẫn đi tiếp thì lúc đó em phải làm như nào. Nên anh phải ngồi trước em.

- Ngốc! Hihi anh sẽ không bỏ em đâu mà.

Rồi tiếng 2 đứa trẻ cười với nhau, náo động cả một khu công viên ~

Rồi chợt cô thấy một bóng hình. Đó...đó có phải anh ấy không.

Định mệnh cho ta gặp nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ