To the one who were left behind

1.4K 113 2
                                    

(Mình không có chơi GI mà chỉ simp mỗi Xiao thôi nên có gì sai lệch xin hãy tha thứ cho mình nhé. Ngoài ra thì, vẫn đang mở còm viết đó yêu cả nhà.)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1.

"Mẹ, con về rồi đây."

Albedo đứng một hồi lâu trước thềm cửa ra vào, mỗi tay kéo một cái vali, trên vai còn quàng thêm vài cái túi đựng đầy những thứ đồ mọi người nhờ mua hộ. Gọi mấy lần vẫn không thấy có ai xuất hiện, ngược lại chỉ có mấy tiếng cười khúc khích vọng ra từ trong nhà, anh dường như nhận ra gì đó, chủ động tháo giày đi vào.

"Anh Albedo! Mừng trở về!"

Ngồi trên ghế sofa cùng mẹ anh là một thiếu nữ tuổi mới lớn, mái tóc vàng cột lại thành hai cái đuôi ngựa thấp hai bên. Vừa trông thấy anh, cặp đồng tử bỗng long lanh hẳn lên, tay đóng vội cuốn sổ trên tay lại rồi vẫy vẫy với anh.

"Anh về rồi đây, Klee."

Anh tiến đến xoa đầu cô gái trước mặt, giống như cách anh vẫn thường làm ngày xưa. Hai người là hàng xóm, nhưng cũng gần như là anh em; bởi vì Albedo chuyển tới ngay lúc Klee vừa chào đời, nhiễm nghiêm trở thành anh lớn của em ấy.

"Ôi chao!" – Mẹ anh đứng dậy khỏi ghế, giúp anh cầm vài cái túi. – "Mải nói chuyện quá nên mẹ quên mất giờ này con về đấy."

"Không sao đâu ạ."

Anh đánh mắt một lượt qua những cuốn sổ nằm la liệt khắp bàn ghế - mẹ anh lúc nào rảnh cũng lôi album ảnh của anh ra ngắm cả, nay còn đúng dịp Klee sang, hẳn là đã luyên thuyên không ít từ sáng đến chiều. Một bên thích kể, một đằng thích nghe, nếu anh không về thì chẳng biết sẽ nói tới lúc nào nữa.

Mẹ giúp anh mang đồ vào phòng, vừa đi vừa hào hứng hỏi anh có muốn biết bữa tối sẽ ăn gì không. Anh đi du học lâu như vậy rồi, phòng trông vẫn sạch sẽ như cũ, cái gì ở đâu vẫn luôn ở đó, bỗng thấy trong lòng ấm áp lạ thường.

"Anh Albedo."

Anh vì bị đánh tỉnh mà hơi giật mình, nhưng rồi cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Đặt hai tay lên thành ghế, anh hơi cúi đầu xuống, vừa đủ để nhìn thấy tấm ảnh trong tay Klee.

"Có chuyện gì sao?"

"Cái chị này... là Lumine hả?"

Đầu ngón tay cô chỉ vào khuôn mặt một người tóc vàng với cặp mắt màu hổ phách, mặc bộ đồng phục cũ của trường cấp ba ngày xưa của anh. Đối phương mỉm cười rạng rỡ, đứng bên cạnh là người em sinh đôi có cặp đồng tử y hệt; tấm bảng đằng sau lưng nắn nót những nét phấn chúc mừng lên năm ba.

[Genshin Impact] [XiaoAe] To the one who were left behindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ