Dự án lần này tuyên truyền rất đơn giản, có điều vẫn khiến dư luận xôn xao không nhỏ, không chỉ có Vương Nhất Bác cùng bạn gái tin đồn Lâm Tổ Nhi lần nữa đóng cặp mà còn là CP Bác Quân Nhất Tiêu bạo hồng 8 năm về trước cũng tham gia hợp tác, đặc biệt là chuyện ảnh đế Tiêu Chiến trở lại. Những chủ đề này gây rất nhiều sự chú ý, chuyện giữa ba người trở thành vấn đề hấp dẫn.

***

Khi hotsearch chưa hạ nhiệt, những người trong cuộc đã cùng tổ sản xuất khiêm tốn khai máy.

Tiêu Chiến đến muộn nên chạy suốt một quãng đường dài, đến nơi thì chào hỏi đạo diễn trước khi điều hòa lại hô hấp. Đạo diễn là người quen cũ, một chút cũng không để ý, vui vẻ cùng anh trò chuyện đôi câu rồi chỉ vào phòng hóa trang.

"Chờ lát nữa cậu đi vào, Nhất Bác đang ở bên trong, cậu đến chào hỏi cậu ấy đôi câu, cũng đã lâu không gặp rồi nhỉ?"

"Vâng, vậy tôi xin phép đi trước."

Tiêu Chiến đi về phía phòng hóa trang, mặc dù bước chân không dừng nhưng trong lòng vẫn tồn tại chút mâu thuẫn. Con người chính là như vậy, rõ ràng đã quyết định đối mặt, chuyện ập đến thì tìm cách trốn tránh.

Có cái gì phải trốn đâu, rõ ràng chưa có chuyện gì xảy ra.

Đẩy cửa phòng hóa trang, góc độ đầu tiên chính là nhìn thấy hai người nào đó dựa vào một chỗ quá gần nhau, vóc dáng người đàn ông đang đè lên một cô gái trên ghế salon. Từ nơi của Tiêu Chiến, mặt của bọn họ gần như không còn khoảng cách.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng động liền nghiêng đầu nhìn, hắn chắc chắn tại thời điểm đó, ánh mắt kia chứa đầy hận ý, sau một cái chớp mắt, hận ý đó liền biến mất không còn dấu vết. 

Mặt Tiêu Chiến lộ vẻ nhạo báng cười nói: "Hình như đi nhầm phòng rồi, quấy rầy quấy rầy, hai người cứ tiếp tục." Dứt lời liền lui ra ngoài, còn tỏ ra hiểu chuyện mà đóng cửa lại.

Lâm Tổ Nhi đẩy Vương Nhất Bác ra, "Ánh mắt gì thế kia? Ai vậy?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào cánh cửa yên tĩnh, nghe Lâm Tổ Nhi hỏi liền đáp: "Đó là Tiêu Chiến, là đến tìm tôi, đi đây."

Hắn chạy ra ngoài đã không thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu, ngày khai máy mọi người cũng rất bận rộn, đi tìm một vòng rốt cuộc nhìn thấy anh cùng một người bạn cũ ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm, cười rất vui vẻ.

Khó hiểu trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm, điều chỉnh hô hấp rồi đi đến kêu một tiếng: "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, cong khóe miệng, "Làm xong rồi?"

Vương Nhất Bác không trả lời, Tiêu Chiến lại xoay qua cùng bạn tán gẫu, bầu không khí rất vi diệu, muốn chen cũng không chen nổi. 

Vương Nhất Bác cảm thấy mình thật dư thừa, nhưng hắn vẫn kiên trì đứng bên cạnh chờ bọn họ kết thúc câu chuyện, hoặc là chờ Tiêu Chiến dừng lại kêu hắn ngồi xuống. 

Nhưng không có, trừ câu khi nãy ra thì không còn câu nào khác, rõ ràng là cố ý xem hắn như không khí.

Vương Nhất Bác cũng không biết sắc mặt của mình đã rất khó coi, khóe miệng tạo thành vòng cung sắp chạm đất, người bạn kia tình cờ ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác liền bị biểu tình kia dọa cho sững người.

"Nhất Bác, cậu làm gì?"

Tiêu Chiến lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn. Hai người đối mặt, Vương Nhất Bác không nhìn ra cái gì từ trong ánh mắt bình tĩnh kia, đây chính là ý muốn từ chối nói chuyện, ngay lập tức hắn cảm thấy mình đứng ở đây thật sự là đồ mặt dày.

"Làm gì? Tôi có bệnh đó!" Vương Nhất Bác không nhịn được, quát một câu xong liền bỏ đi.

Uông Trác Thành chậc lưỡi, "Hai người đã lâu không gặp, sao vừa thấy mặt lại gây gổ?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rời đi, cảm giác tức giận và ngột ngạt không giải thích được hệt như bong bóng xì hơi xẹp xuống, đột nhiên cảm thấy mình lại cư xử quá ngây thơ.

Nghe Uông Trác Thành nói, theo bản năng phản bác: "Gây gổ chỗ nào? Tôi với cậu ta có gì mà gây gổ..."

"Thôi đi, hai người ồn ào cãi nhau chẳng thèm quan tâm đến ai khác giống hệt trước đây, ai mà không biết? Nhưng đại ca ơi, bây giờ một người sắp ba mươi, một người đã hơn ba mươi rồi, sao vẫn còn nghịch ngợm vậy?"

Uông Trác Thành thật sự bó tay. Khi còn là sinh viên đại học nhiều năm trước, nhìn hai người này cảm thấy trời ạ, làm sao có thể ngây thơ như vậy! Đảo mắt gần mười năm trôi đi, không có gì cái gì mới hơn à?

Uông Trác Thành đứng lên vỗ vỗ Tiêu Chiến, "Hai người hóa trang sớm đi, cả ngày cứ nhíu mày, hai tên ngốc!"

Thời điểm thực hiện nghi thức khai máy, Vương Nhất Bác và Lâm Tổ Nhi là hai nhân vật chính nên đứng ở chính giữa, Tiêu Chiến lại cùng Uông Trác Thành đứng ở nơi xó xỉnh xa xôi.

Khi những bức ảnh được chuyển vào nhóm, trong lúc ăn mừng với nhau, Uông Trác Thành phóng lớn biểu cảm của Vương Nhất Bác gửi cho Tiêu Chiến, một bên cười lớn, "Anh còn nói hai người không gây gổ, gò má của Vương Nhất Bác phồng lên rồi."

Tiêu Chiến nhìn tấm ảnh cũng cười, lập tức muốn cầm điện thoại đi giễu cợt Vương Nhất bác, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Ấn lưu ảnh xong, nhìn một lúc lâu mới để điện thoại xuống.

Bên kia Vương Nhất Bác bắt đầu quay phim sau khi tiến hành thủ tục khai máy, quay đến tận chiều mới dừng. Trợ lý đưa đồ cho hắn, kết quả khi đã dọn dẹp xong thì Vương Nhất Bác vẫn còn trong phòng hóa trang lằng nhằng.

Trợ lý hỏi một câu: "Vương lão sư? Có chuyện gì sao?" 

Vương Nhất Bác vỗ vỗ mũ trên tay, đứng lên nói: "Không có chuyện gì, đi thôi."

Hai người ra khỏi phòng hóa trang liền gặp trợ lý của Uông Trác Thành tới lấy đồ, ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm đồ trên tay của trợ lý kia, sau đó cầm điện thoại nhắn cho Uông Trác Thành một tin.

"Tiêu Chiến có ở đó không anh?"

Bên kia trả lời rất nhanh: "Không có, anh ấy về từ hai ngày trước"

"Về rồi?"

"Ừ, không nói với cậu sao? Hai người vẫn còn ầm ĩ à?"

Rõ ràng là ầm ĩ thật nhưng không muốn thừa nhận, sắc mặt Vương Nhất Bác kém hơn "à" một tiếng. Trả lời xong liền tắt điện thoại, sải bước dài quay lại, hệt như người vừa rồi kì kèo không phải là hắn.

...

Hai ngày sau, tất cả mọi người đều cảm giác được trên người Vương Nhất Bác luôn tản ra một cỗ hơi thở lạnh như băng, không ai dám đến gần.

Uông Trác Thành mặc dù là nam thứ của nam thứ nhưng phân cảnh nhiều hơn Tiêu Chiến, thế  nên không thể tùy tiện rời khỏi đoàn phim, hiện tại đang bị Vương Nhất Bác càn quét từ trên xuống dưới đã hai ngày, hắn trực tiếp gọi video cho Tiêu Chiến, nổi giận đùng đùng than phiền: "Bận xong thì nhanh về đi! Anh phải đến trị Vương Nhất Bác, cả đoàn bị cậu ta đóng băng rồi!"

「EDIT | BJYX」CHÚNG TA CỦA SAU NÀYWhere stories live. Discover now