Chương 2

416 62 8
                                    

"Hẹn gặp lại." Kiri mang lên cặp chào các bạn học. Em còn không quên liếc Bakugo Katsuki một cái.

  Todoroki Shoto nhíu mày: "Kiri, đi thôi!"

"Tạm biệt, Kiri"

"Ngày mai gặp!"

Các bạn học sôi nổi đáp lại lời chào của Kiri. Riêng Ochako, cô nhìn Kiri rồi lại nhìn Bakugo mang vẻ mặt cáu gắt bước ra phòng học, miệng lẩm bẩm: "Kiri thích.... Bakugo?"

"Cậu nói gì thế?" Midoriya Izuku đứng cạnh Ochako lên tiếng.

Ochako giật mình, vội vàng xua tay: "Tớ có nói gì đâu!" Nói rồi cô nhanh chân rời đi.

Để lại Midoriya Izuku trầm mặc. Hắn tất nhiên là nghe được cô nói, nhưng hắn chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi.

Ngay từ khi còn nhỏ, Midoriya Izuku đã mong ước lớn lên làm anh hùng. Nhưng sự thật "vô Kosei" đã hung hăng đánh thẳng vào mặt hắn.

Vào năm hắn chừng 7 tuổi, hắn và Kacchan vô tình gặp một cô bé đi lạc nên đã đưa em về nhà. Công lao chủ yếu là của Kacchan, còn hắn chỉ là hổ trợ mà thôi.

Tuy nhiên, cô bé đó là người bạn duy nhất ủng hộ cho ước mơ của hắn.

"Izuku, cậu sẽ trở thành anh hùng, một anh hùng tuyệt vời!" Cô bé năm đó nở nụ cười rạng rỡ, trong mắt dành sự tin tưởng cho hắn.

Đó là cô bé.... trong tim Midoriya Izuku.

______

Kiri trộm ngắm anh trai mình, bắt gặp Todoroki Shoto cũng nhìn lại, em liền thu ngay ánh mắt.

Shoto buồn cười hỏi: "Sao thế?"

Kiri lắc đầu, "Chỉ là cảm thấy anh rất đẹp trai thôi!"

Shoto bất đắc dĩ đỡ trán: "Chịu em." Trong lòng ngược lại được khen mà vui vẻ.

Kiri bĩu môi: "Em nói thật...." Chưa nói hết câu, tầm nhìn của em đã dừng lại ở một góc trên phố.

Todoroki Shoto: "Kiri!"

"A, hả?" Kiri hoàn hồn, nói với hắn: "Anh cứ về trước đi, anh đi mua chút đồ."

Shoto: "Để anh đi với em, một mình em sẽ nguy hiểm lắm."

"Không, không đâu anh. Em đi mua chính là.... chính là cái đó...."

Todoroki Shoto ngẩn ra, hai tai chợt nóng lên, "Nhớ về sớm."

Kiri gật đầu như gà mổ thóc: "Vâng! Thương anh nhất!" Em nhón chân hôn vào má của hắn rồi chạy đi.

Todoroki Shoto sửng sốt, hắn đưa tay xoa nhẹ vào má.

Kiri cũng thật là, đã lớn rồi còn như trẻ con. Sợ rằng em cũng sẽ hôn người khác như thế mất.

Hôn.... người khác?

Ý nghĩ này vừa lướt qua liền làm cho Shoto tức giận tại chỗ. Hắn liếm đôi môi khô khốc, tự thôi miên chính mình.

Không sao, không có chuyện đó đâu.

Hắn làm sao có thể để sự việc đó xảy ra chứ.

Làm sao có thể a~

______

Về phía Kiri, lúc này em đang ngồi trong tiệm bánh ngọt vơi một nam nhân.

"Shigaraki, xin lỗi nhé! Không bảo với anh là em đã xuất viện."

Shigaraki Tomura nhìn bộ đồng phục trên người thiếu nữ, hắn nói: "Em đã nhập học U.A?"

Nuốt miếng bánh kem trong miệng, Kiri thành thật gật đầu: "Vâng. Là lớp 1-A ạ."

Nghe đến đây, Shigaraki thoáng kinh ngạc rồi không nén được sự kích động, hắn bật cười khúc khích: "Thật là tốt!"

Kiri nghi hoặc ngước cổ thắc mắc: "Tốt?"

Shigaraki tiếp tục thấp giọng cười, đôi mắt âm u tràn đầy vui sướng. Hắn đứng dậy, quay đầu ra đi, để cho Kiri một câu ẩn ý.

"Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi. Tôi hứa đó."----- gặp nhau ở USJ.

Kiri khó hiểu chăm chú theo bóng lưng của Shigariki Tomura dần khuất xa.

Nói đến lần đầu cả hai gặp mặt, hẳn là ở trong một ngõ tối. Shigariki Tomura đang bị một đám côn đồ đánh cướp. Kiri đã vỉa vờ rằng có anh hùng đến, cứu thoát hắn.

Nhưng em chính là không biết. Ngay khi bọn côn đồ kia định chạm vào Shigariki, hắn đã định thủ tiêu bọn chúng. Sau đó em xuất hiện, và hắn không nghi ngờ là sẽ giết em.

Để cho Shigariki thay đổi ý định, là do Kiri đã vươn tay ra về phía hắn.

"Nè, anh không sao chứ ạ?"

Thiếu nữ đó có bước chân nhẹ nhàng, hệt như có đôi cánh nâng em, và em sẽ sẵn sàng bay lên bất cứ lúc nào.

Shigariki Tomura muốn chặt đứt cánh của em, mãi mãi!

Chẳng qua là, em không biết. Những chuyên này em đều không biết.

Kiri đến quầy thu ngân trả tiền, cô phục vụ còn bận đuổi theo một cô bé để đưa tiền thừa.

"Cái kia.... chị để em đưa cho."

Cô phục vụ sửng sốt nhìn Kiri, cúi người vui mừng nói: "Cảm ơn quý khách."

"Cứ giao cho em."

Nói rồi, Kiri liền chạy theo cô bé tóc vàng trước mắt. Cô bé đó quay lại, tiếp nhận tiền thừa, cười thật tươi: "Cảm ơn chị gái xinh đẹp!"

Hai má Kiri ửng hồng, em ngượng ngịu đáp: "Không cần cảm ơn."

Cô bé kia hưng phấn ôm lấy Kiri, ngọt ngào cười, "Chị gái thật dễ thương!"

Ở góc độ mà Kiri không nhìn thấy, cô ta dơ lên con dao găm, nhắm đúng vào vai em.

"Em.... em cũng rất dễ thương. Chị rất thích em."

Bàn tay cầm dao của cô ta cứng đờ giữa không trung. Cô ta thầm thì bên tai Kiri: "Chị thích em thật ạ?"

Kiri đỏ mặt gật đầu thừa nhận. Đổi lại là gương mặt bừng sáng lên của cô bé.

Cô ta buông Kiri ra, xoay người vẫy chào với em: "Toga cũng thích chị lắm đó!"

------ Thích luôn cả máu cả chị đó!

"Em tên là Toga Himiko, chị nhớ nhé!"














[BnHA] Cả thế giới vì em mà cuồng siWhere stories live. Discover now