một © ngả nghiêng

673 71 48
                                    


mùng tám, tháng chạp, năm ất sửu.

la tại dân gả vào phủ kim.

ngày đầu năm, gió bấc se lạnh lùa qua khe cửa làm lay động lọn tóc mai bên tai tại dân, gợi em nhớ về ngày cuối năm trước, ngày mà tim em chợt như vỡ vụn

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

ngày đầu năm, gió bấc se lạnh lùa qua khe cửa làm lay động lọn tóc mai bên tai tại dân, gợi em nhớ về ngày cuối năm trước, ngày mà tim em chợt như vỡ vụn.

---

la tại dân hôm ấy chân đăm đá chân chiêu chạy vội sang phủ doanh.

cổng phủ bị một thằng lính cao to với làn da rám nắng và vết sẹo kéo dài bên mắt phải chặn lại. tại dân dùng sức lay ống tay áo lính canh, nhưng vẫn không tài nào di chuyển được dù chỉ nửa bước.

trông mặt em bấy giờ thảng thốt đến lạ.

"tôi cần gặp cậu doanh, tôi cần hỏi chuyện. lạy cậu cho tôi vào."

"dân đen thì làm gì ở đây? vào phủ để mang bệnh à?"

nó lên tiếng, tỏ ý muốn đuổi cổ tại dân.

"tôi không có bệnh, tôi cần nói chuyện thật, làm ơn cho tôi vào, chỉ một chốc thôi!"

giọng tại dân trở nên gấp rút, hai mắt đỏ au và đôi đồng tử đen láy của em thăm thẳm hơn bao giờ hết. khắc này em chẳng biết phải làm gì hơn là khẩn khoản xin cho mình được vào phủ.

"sẹo, mày làm gì đấy? để cổng cho em vào."

kim đông doanh ngồi trên cái ghế gỗ chạm hình đôi chim phụng, cậu chống tay lên ghế, hai mắt chưa khắc nào rời khỏi người em.

thằng sẹo thót người, tay chân cuống cuồng, nó nhìn cậu.

"còn cần cậu nhắc lại à?"

sẹo nó cứ ngập ngừng không biết làm sao, hên mà có cái nga vừa đi chợ về, nhỏ nó vốn trời sanh thông minh lanh lợi, nhìn đông nhìn tây một hồi thấy cậu doanh nhíu mày cái là nó rõ ngay cậu đang khó chịu. thế là nhỏ mới quay sang vội mách thằng sẹo mở cổng cho tại dân rồi nhường em vào trước.

"mời cậu vào."

tại dân được thế thì mừng lắm, ngay lập tức chạy đến trước mặt đông doanh rồi quỳ rập xuống, giọng em run run.

"thưa cậu, con là la tại dân. nửa canh trước con nhận được thư từ phủ, cậu có thể cho con hay có phải cậu gởi nhầm không cậu?"

"thư?"

"thưa vâng ạ."

kim đông doanh ồ một tiếng, giọng chắc nịch.

"ừ cậu gởi cho em đấy."

lời cậu nói như chì chiết vào tai em, tại dân bàng hoàng tột độ, đôi môi em mấp máy chữ được chữ mất.

"nh-nhưng trong thư bảo cậu muốn lấy con? sao có thể như thế hở cậu? con chỉ là dân đen, còn là đàn ông, làm sao cậu lại muốn lấy con được?"

"thế tại dân không thích đàn ông à?"

đông doanh mỉm cười nhìn em. tại dân sợ, sợ nụ cười đó lắm. nó làm em rợn người, làm em chỉ mãi đăm đăm vào nó, khiến em không cách nào đáp lời cậu được.

"con..."

em ngập ngừng, không biết nên trả lời làm sao mới phải. hai tay tại dân toát mồ hôi, run rẩy đan vào nhau

"nói!"

tuy cậu doanh vẫn một nét tươi cười, nhưng đôi đồng tử tối màu lại như muốn xé toạc tại dân, hối thúc em trả lời câu hỏi

"thưa, con không. đàn ông yêu nhau là điều cấm kị, là đáng quở trách, con làm sao dám chạm vào?"

"ai đặt lên chuyện ấy?"

"con không biết ạ."

"vậy sao đấy lại là điều đáng tội?"

"thưa... con cũng không hay ạ."

"thế thì việc cậu yêu em thật sự đáng ghê tởm à?"

"dạ..."

"chậc, thôi em đừng lo lắng, dù sao thì chuyện miệng lưỡi thiên hạ cũng chẳng ảnh hưởng đến cậu."

đông doanh châm mồi một điếu thuốc, cậu rít một hơi dài ngon lành rồi ngửa cổ phả ra làn khói đục ngầu vờn đi những đường nét anh tuấn trong một khắc.

"có chăng cũng chỉ là những lời ra tiếng vào về thằng trai tên tại dân mà cậu doanh đã đưa vào làm 'vợ' thôi"

một tay cậu cầm điếu thuốc còn đỏ đóm, tay còn lại vuốt ve bên má đào của em, cậu chấm một giọt sầu dưới mi mắt rồi đặt nó lên môi tại dân.

"cậu đùa thôi, em đừng lấy làm sợ sệt."

"nếu...nếu con không đồng ý thì sao ạ? cậu sẽ giết con ạ?"

"nhà em bị lính pháp bao vây đúng không?"

"thưa vâng ạ."

"cậu có bạn làm trong quân đội pháp, cậu đã thoả thuận với chúng nó rồi. nếu em chịu gả vào phủ, cậu sẽ nộp tiền để chúng rời khỏi nhà em."

đông doanh ngừng nhịp rồi liếc mắt nhìn xuống tại dân đang cấu chặt lấy tấm áo sờn, cậu nói tiếp.

"giờ chúng chưa động gì, nhưng có trời mới biết nhỡ đâu hôm sau nhà em đã thành cái hố bom hay tấm giáp tàn mặc cho chúng dày xé?"

"cậu phản nước ạ?"

"cậu? cậu không, cậu chỉ muốn cứu giúp ngôi nhà nhỏ của em thôi mà?"

mắt em đỏ hoe, em nhìn chằm chằm vào đông doanh, chỉ muốn một chốc nữa thôi được lao vào cào cấu điên dại con người này.

"vậy nếu không gả vào phủ cậu thì nhà con sẽ chết đúng không?"

"có thể."

cậu bày vẻ đăm chiêu lắm, đôi mắt cậu liếc về một phía trong khi khoé môi không nhịn được nhếch lên, rồi cậu mở giọng cợt nhả

"thế la tại dân ơi, giờ em phải làm sao đây?"

lần đầu đông doanh được thấy ánh mắt kiên cường đến thế, dù đồng tử em tối đen, mịt mù và ướt át nhưng nó vẫn trông mạnh mẽ biết nhường nào. nó đơn thuần khiến cậu chìm đằm vào.

"con đồng ý, con sẽ gả cho cậu. nhưng xin cậu lượng thứ cho con không thương cậu."

"hử? nhưng nếu em thương cậu, cậu sẽ không để em thiệt thòi."

đông doanh lại áp tay lên và xoa đôi gò má của em. cử chỉ của cậu luôn dịu dàng, song điều đó lại càng khiến tại dân sợ hãi kim đông doanh hơn.

cả đời này la tại dân đã trải qua biết bao nhiêu cái thiệt thòi rồi? em còn cần gì một khắc phúc hạnh của đông doanh?

cả đời này có một người vẫn luôn thương đông doanh, nhưng đã bao giờ cậu để người ấy một chút ấm êm?

 nomin ; dowoo ♢ tự tìnhWhere stories live. Discover now