🪅 PN. Định phong ba 4 🌧️

1.3K 50 7
                                    

Ups! Tento obrázek porušuje naše pokyny k obsahu. Před publikováním ho, prosím, buď odstraň, nebo nahraď jiným.


Phương Chu nhớ tới khi được ôm ra khỏi từ đường, mặc dù tầm mắt bị mờ đi, nhưng anh vẫn nhìn thấy rõ ràng ở phía sau Cảnh Trăn đang quỳ gối cứng đờ, giống như bị trói lại cứng đờ.

Sau đó kí ức như đứt từng sợi chỉ còn lại từng sợi rời rạc, thỉnh thoảng lại đổ mồ hôi trên giường trằn trọc trở mình, anh cũng biết Dịch An An cả ngày trước giường của mình, lau mồ hôi cho mình, thay băng gián trên trán, dùng bông gòn thấm nước thấm thấm những rạng nứt, khô khốc trên môi, thay túi dịch cho mình. Tới rồi buổi tối, Cảnh Chí sẽ đến thay Dịch An An canh mình qua đêm, đổi dịch thuốc hết lần này đến lần khác, canh mồ hôi anh ướt đẫm cả giường, sau đó ôm anh lên sô pha, thay khăn trải giường mang theo ánh mặt trời, lại ôm anh trở về.

Phương Chu hôn hôn trầm trầm không nhớ rõ đã qua bao ngày đêm, nhưng khi anh thực sự tỉnh, ngoài cửa sổ tối đen như mực, cả Cảnh Chí và Dịch An An đều trong phòng mình.

"Anh hai."

Đã mấy ngày không mở miệng, giọng nói khàn khàn làm người nghe thấy thật đau lòng.

Cảnh Chí để một bàn làm việc đơn giản trong phòng Phương Chu, anh ta lập tức ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu, đột nhiên hiểu ra.

Dịch An An ngồi ở phía sau Phương Chu, nghe tiếng khẽ gọi liền đứng dậy đi tới bên người, nhìn Cảnh Chí nói.

"Lần này thật sự tỉnh rồi."

Phương Chu sững sờ khi nghe tiếng nói phát ra, nghiêng nghiêng ánh mắt mới nhìn thấy người, anh nuốt xuống một ngụm nước miếng cho đỡ khát.

"Dì Dịch!

Thật ra, mấy năm nay ở chung sớm tìm ra được điểm cân bằng, không gần gũi quan tâm nhưng cũng không còn thờ ơ, xa lánh nữa. Nhưng chưa có sự chăm chút kỹ lưỡng, gần gủi như lần này.

"Hai ngày nay, trong mơ màng nhỏ giọng nỉ non gọi anh, anh... đây chắc là gọi anh ba của con a!"

Giọng điệu của Dịch An An có chút chua xót, nhưng là do Phương Chu tỉnh lại nên cũng vui sướng rất nhiều, cũng hạnh phúc hơn.

Phương Chu mắc cở giật giật khóe miệng, dáng vẻ xin lỗi cũng có vẻ rất yếu ớt.

Dịch An An bước tới sờ trán, nhìn kỹ khuôn mặt của anh, sau đó quay mặt về phía Cảnh Chí đang rót nước từ phòng trong, nói:

"Cuối cùng không còn nóng nữa."

Cảnh Chí không phải là người có tính tình cảm thấy sau khi trẻ em bị đòn xong nên hỏi han ân cần. Lần này cưỡng bức roi mây trong tay Cảnh Trăn đã phá vở nguyên tắc của chính mình, lúc này anh chỉ nghiêm túc hừ một tiếng. May mắn thay, Phương Chu từ lâu đã quen với bản tính thâm trầm đã thấm vào máu của anh hai mình. Bên cạnh đó, trong cái nhìn đó rõ ràng là có quan tâm mật thiết.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Kde žijí příběhy. Začni objevovat