Chap 18: Không Thoát

509 19 0
                                    

(!) Chap này có nhiều chi tiết nhạy cảm có thể không phù hợp với nhiều bạn. Hãy cân nhắc trước khi đọc hoặc skip qua chap 23 để đọc tiếp nhé ~
_________________________________

Người con gái phía dưới không ngừng run rẩy yếu ớt, cơ thể cô run lên từng đợt vì sợ hãi...

An Châu bất lực khóc nức nở, giọng nói nghẹn ngào cầu xin anh tha cho mình...

Cô xinh đẹp diễm lệ, làn da mịn màng trắng nõn thường ngày giờ đây đã phủ một tầng hồng nhạt mê người. Cơ thể An Châu toả ra một hương thơm nhàn nhạt mà anh không biết gọi tên là gì, không phải mùi hương từ nước hoa hay bất cứ loại mỹ phẩm nào, hương thơm này chính từ da thịt cô mà ra. Nó khiến anh liên tưởng như đang lạc vào một khu vườn tràn ngập sắc hoa, ngọt ngào và tươi mát.

Cơ thể quyến rũ của An Châu gần như phơi bày ra không trung, chỉ còn vài mảnh vải che chắn khiến cô càng thêm gợi cảm và quyến rũ. Trong mắt Trầm Cường, điều này lại càng làm tăng thêm sự kích thích đối với anh

Cảnh xuân trước mắt khiến mọi nơi trong cơ thể anh sôi trào mãnh liệt, nhất là bộ phận bên dưới đã căng cứng đến đau đớn

Tạm thời buông tha cho đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của An Châu, Trầm Cường di chuyển xuống cần cổ non mịn của cô

" Hức... ưmmm... thả tôi ra!!! " hai tay cô bị cánh tay cứng như thép của anh giam chặt hai bên không sao động đậy được.

Trầm Cường điên cuồng cắn mút vùng cổ An Châu, để lại những dấu ấn đỏ rực trên vùng da trắng mịn ấy

" Thả ra, thả tôi ra!! "

" Trầm Cường, dừng lại đi, tôi sợ " cho dù có thét đến khàn cả cổ cũng không khiến anh động tâm. Mặc dù rất sợ hãi nhưng dần dần cơ thể An Châu lại bắt đầu nảy sinh khoái cảm trước những hành động của anh

Cô chán ghét cảm giác này

" HỰ !!! " Trầm Cường đột nhiên lớn giọng gầm lên, anh vội buông An Châu ra, dùng tay che lấy hạ thân của mình...

Mặc dù bị anh làm cho điên loạn, nhưng cô đây vẫn còn tỉnh táo lắm nhé!

Nhân lúc anh đang chìm đắm trong da thịt của An Châu, bằng tất cả sức lực còn lại của mình, cô giơ chân thúc mạnh vào túp lều của anh.

Cô vội vàng trèo xuống giường chạy trốn. Mặc kệ bộ dạng thảm thương hiện tại, chỉ cần thoát ra khỏi căn phòng này, cô tin chắc rằng dù sao ở đây cũng còn nhiều người hầu kẻ làm đi đi lại lại như vậy, tên cáo già này cũng phải vì mặt mũi của mình mà buông tha cho cô. An Châu ngây thơ nghĩ ngợi.

Nhưng khi bàn tay vừa chạm vào nắm cửa, một tiếng "tách" vang lên, cắt đứt hi vọng bé nhỏ của cô.

An Châu kinh hoàng xoay đầu nhìn lại, cô cứng đờ khi thấy Trầm Cường đang cầm điều khiển, đôi mắt dâng trào giận dữ nhìn mình, hành động tàn nhẫn chặt đứt niềm tin vừa mới lóe lên trong đầu của cô gái nhỏ...

Người đàn ông khi nãy vẫn còn nhăn mặt đau đớn giờ đang tiến từng bước một đến chỗ An Châu. Cô nghe thấy tiếng anh đang giẫm lên trái tim mình, khó thở đến tột độ

An Châu hoảng loạn vặn nắm cửa, điên cuồng gào thét mong ai đó có thể nghe thấy mà giúp đỡ mình "CỨU!.. CÓ AI KHÔNG!?... GIÚP TÔI VỚI!!... HUHU..." mặc cho An Châu có đập cửa đỏ cả tay hay kêu khóc khàn cả cổ, đáp lại cô chỉ là sự im lặng

Một cánh tay từ sau ôm lấy eo cô, tay còn lại chụp lấy bàn tay nhỏ bé đang giữ chặt nắm cửa. Cơ thể cao lớn của người đàn ông đè lên cơ thể mảnh mai của An Châu. Áp lực khủng khiếp khiến An Châu khóc nức nở, cô cảm nhận được anh đang rất giận cùng sức nóng của cơ thể anh, chắc chắn anh sẽ không tha cho hành động khi nãy của mình

" Con thỏ nhỏ này hôm nay thật dũng cảm! Đừng cố gắng nữa, có khóc tới ngất đi cũng không ai dám giúp em đâu, nhưng yên tâm, lát nữa anh sẽ làm cho em khóc đến ngất đi thì mới thôi!"

"Đêm nay em không thoát được đâu!" Trầm Cường ngậm lấy vành tai nhạy cảm của An Châu, thì thầm...

Anh giữ chặt cơ thể đang giãy giụa, bàn tay to lớn gỡ từng ngón tay nhỏ bé đang bất chấp bám lấy nắm cửa.

Xoay người cô lại, Trầm Cường nhấn An Châu lên cửa hôn ngấu nghiến lấy đôi môi  đỏ mọng " Ưmmm...!!! " anh như muốn nuốt chửng môi cô, trực tiếp dùng hành động của mình để cô biết anh đang tức giận thế nào. An Châu chỉ có thể nức nở, bất lực mặc anh phát tiết, không thể làm gì trước sức mạnh khủng khiếp của anh

Thả đôi môi đỏ mọng ra, Trầm Cường siết chặt cơ thể bé nhỏ vào lòng rồi bế An Châu lên, bước từng bước quay lại giường...

———————
Mình là Choux Choux đây~
Sau một thời gian dài mình mới có thể quay trở lại và cập nhật Chap mới. Xin lỗi các tình iu rất nhiềuuuu
。゚(゚)゚。
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã chờ đợi và đón đọc những dòng văn còn rất vụng về của mình trong thời gian qua~
Cảm ơn mọi người rất rất rất nhiềuuuu Một ngày tốt lành ~
Tên của bạn thân nữ chính mình đã đổi thành Đường Y Nhiên rồi nha~

[H+]| Sự Cám Dỗ Từ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ