Chương 1 Gặp mặt

10 1 0
                                    

Những tia nắng mờ ảo chiếu nhè nhẹ vào khung rèm cửa, tiếng gà gáy vang ôm cả vùng trời. Kèm theo đó là một giọng nữ với tông cao đáng sợ.

"Linh, sao bây giờ còn chưa chịu dậy. Trưa rồi kìa con có đi học không đây?" Mẹ Linh gõ cửa phòng liên tục để đánh thức. Nhưng người trong phòng có vẻ như chẳng hưởng ứng gì mà vẫn nằm lười ra ngủ.

"Mẹ à, hôm nay là chủ nhật mà để con ngủ miếng đi..."
Cô nói giọng không rõ.

"Chủ nhật cái tía nhà cô, mở cửa mau lên. Hôm nay là ngày tựu trường đấy. Trễ là không ổn đâu."

Tựu... trường...

Tống Tuyết Linh bật người dậy, hôm qua cứ mãi mê đọc truyện rồi bị ảo tưởng sức mạnh nghĩ là chủ nhật luôn.

Cô đánh răng, thay quần áo rồi chạy với tốc độ thần thánh đến trường mà không kịp ăn sáng gì.

"Con không ăn cái gì lót dạ à?" Giọng mẹ Linh truyền ra ngoài.

"Tí nữa con lên trường mua đồ ăn sau. Con đi đây. Tạm biệt mẹ."

Nếu bây giờ cô định đường tắt có lẽ sẽ nhanh hơn. Nên cô đã quyết định quay xe về phía bên trái. Chắc chắn là tới đó sẽ còn dư chừng hai ba phút.

Nhưng tính là tính như thế lúc đến cổng trường lại bị đứng ở ngoài vì hôm nay tựu trường, nên đánh trống trước năm phút để chuẩn bị.

"Họ tên? Lớp nào?" Châu Diệp Hàn nghiêm nghị. Trên tay anh còn đeo băng đội sao đỏ. Nhìn có vẻ rất khó để loạt qua.

"À... tớ học lớp 10A6. Cậu có thể bỏ qua cho tớ lần này thôi được không?"

Cô chân thành hết mức có thể. Tay còn chắp lại để thể hiện sự tôn trọng của mình. Đôi mắt to tròn chớp chớp.

"Không. Nói rõ họ tên thì vào, không thì đứng ở ngoài đi."

Châu Diệp Hàn lạnh lùng nói lời từ chối, anh phớt lờ cô mà đi qua chỗ ghế đá gần phòng trực ngồi.

'Cái tên quỷ này, cũng khó chịu ghê ha.' Cô nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười tươi chuẩn góc.

"Một lần thôi không được sao, một lần thôi mà làm ơn. Này này, một lần thôi..."

Cô càng nói anh càng đi xa. Cứ như thế là sợ cô lây bệnh truyền nhiễm vậy.

"Đồ đần, không biết leo tường vào à?" Một giọng nam dễ nghe truyền đến.

"Cậu cũng học trễ sao?" Cô hơi khó hiểu.

"Leo vào đi. Lắm lời quá." Nói rồi anh ta leo một mạch vào trong trường.

Còn mình thì sao???

Từ nhỏ đến giờ cô chưa từng chơi kiểu này. Hơn nữa mẹ cô cũng không cho phép. Một phần là sợ té một phần là vì con gái.

Nhưng lần này bắt buộc phải bỏ đi cái danh phận con gái kia để khỏi bị khi vào sổ trực. Nếu không ngày đầu tiên đã bị nhắc nhở thì cả năm làm sao mà ngóc đầu lên nổi chứ?

Cô vịn vào thành tường sau đó khó khăn leo xuống dưới. Tưởng chừng đã leo thành công nên cô định thả tay ra. Nhưng không, vì mắc phải đôi giày mà cô bị ngã từ trên tường xuống.

Thôi xong.

Lúc ngã xuống sau, cô hoảng loạn sợ vào cơ thể mảnh khảnh của mình xem có bị trầy chỗ nào không. Chỉ là xúc cảm lần này lại không giống những lúc mà cô tự đụng vào mình. Chỗ này mềm mềm cũng hơi cứng cứng.

Cô cuối đầu nhìn xuống thì mới tá hoả ra. Đó là cái tên lúc nãy đã bảo cô leo tường. Không ngờ anh ta cũng tình nghĩa phết, lại lấy thân mình ra đỡ cô.

"Đồ đần này, sờ đủ chưa? Đủ rồi thì bỏ ra ngay. Còn chưa đủ thì chúng ta có thể vào phòng riêng để sờ tiếp." Giọng anh ta châm chọc.

"Tôi không có ý đó." Cô thả tay ra. Hơn nữa còn bổ sung thêm là chạy cái lèo vào lớp học của mình.

"Không có ý đó à, nhưng tôi lại càng muốn cô có ý đó hơn thì sao. Hừ, thú vị nhỉ."

_____
"Chào các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn mới chuyển vào. Hi vọng các em giúp đỡ bạn ấy trong học tập nhé." Giáo viên chủ nhiệm vừa nói vừa cầm tay Tống Tuyết Linh đứng giữa lớp.

"Xin chào mọi người. Tớ là Tống Tuyết Linh. Hi vọng được mọi người giúp đỡ."
Cô cũng rất hợp tác mà giới thiệu.

"Ừm. Để cô xem thử chỗ nào trống nhé." Giáo viên chủ nhiệm nhìn vào xung quanh thì chỉ thấy có hai chỗ trống nhưng đều là ở cuối lớp.

"Vậy em ngồi hai chỗ ở cuối em tự chọn rồi ngồi đi."

Cô gật đầu, sau đó đi thẳng xuống dưới nhưng lúc nhìn thấy hai gương mặt của bạn cùng bạn. Cô chợt khựng lại. Đúng vậy. Không còn ai khác là hai cái tên hồi sáng làm khó dễ cô.

Nhưng ngẫm lại thì tên kia tốt hơn nên chọn tên đó vậy. Cô suy nghĩ rồi bước về phía của Châu Diệp Hàn. Vì cô nghĩ tên này ít nói nên sẽ không có gì không hay xảy ra.

"Chào cậu, rất vui được làm quen." Cô cúi người xuống 90 độ, hơn nữa còn đưa tay ra rất trịnh trọng nhưng lại bị anh phớt lờ không thương tiếc.
Nên cô chỉ đành cười cười để cho qua. Rồi ngồi xuống chỗ của mình.

Bầu không khí bỗng chốc như bị ngưng tụ lại kể từ khi cô ngồi xuống cái ghế đó. Mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm về phía cô như đang xem kịch hay.

Cô cũng khó hiểu không biết họ đanh nghĩ gì, hay là mặt cô dính gì mà sờ sờ mặt mình. Rõ ràng là không có gì mà.

Nhưng lúc quay đầu nhìn anh, cô đã biết rằng mình quá sai rồi. Phải nói là rất có gì là khác.

"Cút."

Hai hot boy của trường đều thích tôiWhere stories live. Discover now