VƯƠNG TUẤN KHẢI ..... CÓ BẠN GÁI?!

43.8K 260 31
                                    

Dạo gần đây Khải Khải lạ lắm nha . Lúc trước sau khi kết thúc lịch trình thường sẽ cùng Nguyên Nguyên về kí túc xá . Tùy theo lịch trình kết thúc sớm hay muộn mà dẫn Nguyên Nguyên đi chơi . Thiên Tỷ ở Bắc Kinh nên ít tham gia cùng Khải và Nguyên nhưng lúc nào Khải Khải lúc nào cũng đưa Nguyên đi ăn , đi dạo phố hoặc đi xem phim này nọ . Nguyên Nguyên thích lắm nên khoảng thời gian cuối ngày luôn là khoảng thời gian mà cậu nhóc mong mỏi nhất .

Nhưng gần đây sau khi kết thúc lịch trình Khải Khải thường bảo Nguyên Nguyên về kí túc xá trước , dặn dò đủ thứ linh tinh rồi phi lên xe quản lý đi mất hút đến tối mới mò về . Nguyên Nguyên lúc đầu còn ngồi đợi nhưng mấy ngày sau thì đi ngủ trước . Nhưng cậu buồn lắm , vốn đó là khoảng thời gian cậu mong nhất trong ngày được cùng Khải Khải ra ngoài chơi mà bây giờ chỉ ngồi ở nhà xem tivi rồi đi ngủ . Không chịu được cảnh này nữa , trước khi kết thúc cảnh quay cuối của TFTEENGO rồi về nhà, Nguyên Nguyên chạy đến trước mặt Tuấn Khải

- Tối nay mình đi xem phim nhá ? – Nguyên Nguyên chu môi mắt long lanh lắc lắc cánh tay của Khải Khải .

- Anh bận rồi Biểu tượng cảm xúc frown xin lỗi em nha Nguyên Nguyên – Khải nhéo hai cái má đáng yêu của Nguyên Nguyên , xoa đầu xin lỗi .

- Mấy ngày nay anh không đưa em đi chơi – Nguyên giận , khoanh tay tỏ vẻ giận dỗi xoay lưng về phía Khải

- Anh có hẹn mà , anh hứa lúc nào rãnh nhất định sẽ đưa em đi chơi mà Nguyên Nguyên – Khải đưa cánh tay dài ôm lấy tấm lưng mỏng manh của Nguyên ( í là ôm từ đằng sau ) . Cánh tay rộng ghì chặt Nguyên Nguyên nhỏ bé vào lòng , Nguyên đang giận mặt bỗng đỏ lên như trái cà chua , bao nhiêu ấm ức , giận dỗi định bụng sẽ xả vào mặt Tuấn Khải bỗng tan biến hết . Chỉ có cảm giác trái tim đang đập nhanh .. rất nhanh nha

Nguyên Nguyên ‘ HỨ ’ lên một tiếng rồi đi thẳng vào trong phía Ekip đang làm việc không dám nhìn Khải Khải vì sợ anh ta sẽ thấy gương mặt đang đỏ ửng lên của cậu . Hôm đó Khải Khải lại đi đến một nơi nào đó không có Nguyên Nguyên .

Ngồi trên xe về kí túc xá , Nguyên Nguyên chán nản nhìn ra bên ngoài , suy nghĩ mông lung gì đó rồi lấy cái Iphone5s màu trắng ra gọi cho Thiên Tỷ ( hẳn là khoe Ip5 màu trắng , nhớ nhaaa , màu trắng á :’> )

- Thiên Thiên à – Giọng Nguyên Nguyên chán nãn

- Sao vậy ? – Vẫn là giọng nói trầm khàn thân thuộc của cậu bạn chung nhóm , rất lâu rồi không gặp .

- Tớ buồn quá – Cậu thở dài , chứng tỏ rằng mình rất buồn , rất buồn đó nha

- Sao buồn ? Khải ca ăn hiếp cậu à ? – Thiên Thiên có vẻ rất điềm tĩnh , không có gì là bất ngờ hay đồng cảm , vì lần nào hai người gây gỗ , Thiên Thiên luôn là người phải dỏng tai lên nghe mặc dù cậu không thường xuyên ở cùng họ ( nỗi khổ tâm của bóng đèn )

- Không phải , nhưng anh ấy dạo này thường hay đi đến nơi nào đó đến tối mới về , tớ lo lắm huhu – Nguyên giả vẻ tội nghiệp , mong rằng sẽ nhận được vài lời an ủi

- Chắc là đi đâu đó thôi , cậu đừng lo nữa . tớ đang làm bài , tý nữa gọi lại nhé . bye – Chữ ‘ bye ’ chưa hết thì đã cúp máy mất rồi , Nguyên Nguyên hụt hẫng một lúc rồi trở về trạng thái ban đầu , ủ rủ như kẻ mất hồn tiếp tục đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài . Đây có lẽ là lần đầu tiên Nguyên Nguyên nhìn ngắm kĩ đoạn đường từ công ty về kí túc xá , lúc trước có Khải bên cạnh , Khải lúc nào cũng bày trò trêu chọc cậu , cậu chỉ biết nhìn Khải thôi chứ chả bao giờ thèm bận tâm những thứ xung quanh . Khoảng thời gian đó thật sự hạnh phúc biết bao nhiêu …

Khải-Nguyên VƯƠNG TUẤN KHẢI ..... CÓ BẠN GÁI?!Where stories live. Discover now